Bị ép vào thẳng lớp 12, cuộc sống của Khương Nhập Vi bắt đầu trở thành một cuộc chiến, mà cuộc chiến của cô so với người khác còn khủng khiếp hơn, là do có Đường Xuân Sinh "Hổ thị đam đam" (nhìn chằm chằm như hổ đói) ở phía sau, làm cô không thể không phòng bị.
Nhưng cô sao có thể phòng bị được, Đường Xuân Sinh bắt cây sáo mỗi ngày sớm hơn nửa giờ mà xuyên tường gọi Khương Nhập Vi dậy.
Lúc đầu Khương Nhập Vi không phát hiện cái gì khác thường, nửa mê nửa tỉnh ra ngoài mới phát hiện ánh mai còn chưa rạng, giơ tay lên còn thấy ướt lạnh.
Đến tận lúc này cô mới nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, tức khắc con ngươi thiếu chút nữa rơi ra. Các nàng mỗi ngày vốn đã đi học sớm, nửa giờ này là thời gian ngủ quý giá cỡ nào.
"Xuất phát." Bên cạnh cô, Đường Xuân Sinh khí phách hăm hở, kiếm chỉ trường thẳng tiến.
"Chờ đã." Khương Nhập Vi kéo nàng, cả giận nói, "Chuyện gì xảy ra đây, vì sao muốn đến trường sớm a."
"Là như vậy, " Đường Xuân Sinh nghiêm trang giải thích, "Tôi cảm giác được thân thể của cậu quá yếu, vẽ quả trứng gà cũng có thể té xỉu, thực sự cần rèn luyện thân thể. Cậu thấy đấy chúng ta từ khi vừa mở mắt liền xoay tít mù như con cù, không có thời gian chú ý chuyện này, cho nên tôi quyết định về sau mỗi ngày dậy sớm nửa giờ, chúng ta đến sân thể dục chạy bộ."
Khương Nhập Vi sau khi nghe xong mặt đen lại quay đầu về, bất đắc dĩ cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mong-huu-lenh/181805/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.