Quang không nhớ tại sao cậu ấy lại ở công viên này, và đã ở đây bao lâu rồi. Cậu ấy chỉ biết giống như đang ngủ rồi giật mình tỉnh thức giấc thì đã thấy mình ở đây. Chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai trò chuyện nên hằng ngày chỉ biết ngửa mặt ngắm mây và hy vọng mình cũng có thể lửng lơ, tự do như thế. Chỉ có mình tôi đã thấy cậu ấy. Vì thế, hôm đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cậu ấy đã rất ngạc nhiên. Quang cong kẻ thêm một bí mật rằng, hôm tôi biết tên cậu ấy lần đầu, thật sự có một người xấu đi theo tôi. Thế là cậu ấy đã hù dọa người đó bằng cách thì thầm vào tai hắn những lời không tiện nhắc lại khiến hắn sợ mất mật. “Đôi khi nếu thật sự tập trung, tớ có thể nói được khoảng ba câu người khác có thể nghe được. Không nhiều nhưng hoàn toàn có ích”, Quang nháy mắt.
Vì Quang cảm thấy ở mãi trong công viên rất buồn chán, chúng tôi nghĩ đến việc sẽ rời khỏi đây. Quang chưa từng rời khỏi công viên bao giờ nên cũng không chắc chuyện đó được phép. Tôi gần như nìn thở khi Quang thò một chân ra ngoài. Nếu có chuyện gì thì rút lại ngay, có lẽ sẽ không sao. Nhưng cuối cùng, chẳng có chuyện gì xảy ra.
Từ đó, Quang hay cùng tôi dạo phố trên những tuyến xe buýt. Có một lần, cậu ấy ngồi cạnh tôi trên một băng ghế, và một người khác ngồi lên…cậu ấy. Tôi cố gắng nhịn cười khi thấy người đó cứ kéo áo khoác liên tục vì hơi lạnh tỏa ra từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mua-dong-roi-xuong/180762/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.