Sáng nay, vừa thức giấc tôi đã thấy ông ngoại đang tỉ mỉ bé lá chậu mai trước sân nhà. Mấy hôm trước, tôi thấy ông xiết nước chậu mai là biết ngay sắp đến công đoạn này. Như mọi năm, thấy nhà nhà bẻ lá mai, nhìn cây mau dần trụi lá, là thấy Tết ở ngay trước mắt rồi. Nhìn những nụ mai khá nhỏ, tôi đoán hôm nay khoảng 15 tháng chạp. Vì nếu nụ mai to, ông để đến 18 hoặc 20 mới bẻ. Mọi năm còn có bố phụ ông, năm nay bố đi công tác xa. Mà theo như cuộc điện thoại gần nhất bố bảo năm nay phải đến hai chin, ba mươi bố mới về được. Vậy là mọi công việc chuẩn bị Tết, mẹ và ông làm hết.
Ông ngừng tay, vẫy tôi.
- Hà vào pha cho ông ấm trà.
- Vâng!
Tôi nhổm dậy, chạy vào bếp, đun chút nước sôi.
Khi còn nhỏ, thấy ông bẻ lá mai là tôi đã nhẩm đếm từng ngày một đợi Tết về. Niềm háo hức, phấn khích ấy không thẻ giải thích nổi. Tôi chờ Tết về, nhưng chẳng mong chờ quần áo mới hay phong bao lì xì đỏ. Một trong những việc tôi thích nhất là xem ông bẻ lá mai, rồi chờ đợi đến ngày những búp non nở vàng chậu, rực rỡ, sáng lấp lánh cùng nắng. Có một năm, bố ra phố rồi mua vè mấy nhành mai rừng. Vào dịp này, những người dân chai thường lên rừng chặt mai về bán, kiếm thêm chút tiền. Mai rừng cành khẳng khiu, dáng không uốn lượn công phu như mai chậu, hoa chỉ năm cánh và nhỏ nhắn, nhưng hoa đã nở thì mùi thơm bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mua-dong-roi-xuong/180766/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.