Một buổi chiều khác, Phúc dắt hai chú bò về chuồng, có hai đứa bạn theo sau. Bảo vớ cây chổi dựng cạnh lu nước, quét sơ, gom một mớ to lá điều khô. Tiến đổ từng cái bọc mang theo mấy củ khoai to và hì hụi nhóm lửa.
Nhi bật dậy khỏi võng.
- Mấy đứa lùi khoai hả?
- Dạ. Chị Nhi lại ăn nè.
Được một lúc, khi đống ;á cây cháy hết, Phúc dùng một que củi khơi lớp tro, để lộ ra mấy củ khoai tròn ủm cháy xém. Nó cẩn thận bóc tách lớp vỏ một củ khoai rồi đưa cho Nhi.
- Ở thành phố chị Nhi có ăn khoai lùi không?
- Có chứ. Người ta bán trên các xe đẩy ấy. Có cả ngô nữa.
Bảo nhanh nhảu.
- Chị Nhi thích ăn ngô thì mai tụi em bẻ ch nhé.
- Không thích lắm. – Nhi lắc đầu kiểu cách. dừng lại một chút ngẫm nghĩ. – Nhưng mà ăn một ít thì cũng được.
Rồi tự dwnh Nhi cười vì cái sự ‘ra vẻ’ của mình. Ba đứa nhóc chẳng hiểu gì cũng nhăn nhở cười theo.
Hai đứa nhóc, Bảo và Tiến, còn mang cho Nhi một chùm quả đen, rất nhiều quả chi chit bé như móng tay út được bao bọc một lớp lông tơ mịn bên ngoài. Chúng bảo đấy là nhãn dê. Vị hơi chát. Nhưng ăn cũng thú vị.
Kể ra từ khi ở đây, Nhi được nếm thử nhiều thứ Nhi chưa từng ăn bao giờ hoặc những thứ ăn mãi rồi lại hóa lạ lẫm. Những bắp ngô bẻ tại rẫy còn phảng phất một thứ mùi dịu nhẹ nồng ấm như là mùi nắng. Dượng về nhà mang theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mua-dong-roi-xuong/180769/chuong-15.html