Vào giờ giải lao sau hai tiết học, tôi cùng hai cô bạn thân là Hương và Dung ăn sữa chua trong căn tin. Lúc đó, tôi được hai nàng ấy tặng một biệt danh mới: “Người cổ đại” của Facebook. Chỉ vì tôi thừa nhận mình không biết gì về trào lưu thú tội trên Facebook. Đáng lẽ tôi cứ im lặng ăn sữa chua, không nói câu nào thì có phải vẫn là người văn minh không. Chả là khi nghe chúng nói hỏi nhau, có phải mày viết lời thú tội số 9 không, hay là số 10, thì tôi ngơ ngác hỏi: “Chúng mày thú tội cái gì vậy?” hai đứa chúng nó lập tức bảo rằng ai cũng hắng thú với trào lưu này mà tôi chửng biết gì thì đúng là chuyện không thể chấp nhận được. Sau một hồi lên án sự cổ đại của tôi, cũng như kể ra những bằng chứng để chứng minh “thú tội” hấp dẫn như thế nào, chúng nó nhất trí rằng tôi phải lập một trang để nhận lời thú tội.
Tôi thành thật.
- Tao không biết cách làm. Chúng mày biết rồi đấy, tao không rành công nghệ lắm.
Hương vỗ vai tôi.
- Yên tâm, có tao ở đây để xóa mù chữ cho mày. Trưa nay cứ ngồi đợi ở nhà, tao qua hướng dẫn cho. Nhớ chuẩn bị cái gì mát cho tao măm măm nhé.
- Tao thấy cái này chả có ya nghĩa gì hết. Thú tội mà ẩn danh, để ngwoiwif ta không biết là ai thì thú tội để làm gì?
Dung khẳng định.
- Rồi mày sẽ thấy nó vui, tao đảm bảo.
Và cuooiis cùng, nhờ sự giúp đỡ của Hương, tôi đã có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mua-dong-roi-xuong/180775/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.