"Ai, Vương Kỳ, tớ tưởng cậu ở lại ký túc xá cơ." Lý Tử Nghiên ngồi trên bàn, nhìn cô bạn thân từ nhỏ lớn lên cùng mình, giọng điệu bất đắc dĩ.
Lôi điện thoại ra gõ mấy chữ, Vương Kỳ trấn an Lý Tử Nghiên: "Cậu chờ chút, anh ấy đến ngay bây giờ đây."
9 giờ rưỡi tối, tiết tự học buổi tối đã kết thúc từ lâu, phòng học trống rỗng chỉ còn lại Lý Tử Nghiên bị ép ở lại canh chừng cùng Vương Kỳ đang chờ bạn trai.
"Lần này là ai thế? Cậu nhóc học đệ cao 1m75 của câu lạc bộ bơi lội à?" Lý Tử Nghiên nhảy xuống bàn, vai đeo cặp sách, chán nản đi qua đi lại trong phòng học.
"Đàn anh đội bóng rổ đấy, lần này cao 1m8 cơ." Vương Kỳ trông hệt như một thiếu nữ đắm chìm trong tình yêu cuồng nhiệt, cười ngây ngô với chiếc điện thoại. "Bọn tớ học chung tiết toán."
Lý Tử Nghiên quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô bạn: "Cậu đang hẹn hò với người trong đội bóng rổ á? Nhưng bọn họ toàn đám chẳng ra gì đâu mà."
Dựa theo mấy tin đồn từ đội bóng rổ, đội nam trường Hoài Đặc đã trở thành nơi tập trung "hải vương" dày đặc nhất toàn trường. Mười mấy gã "hải vương" với ao cá không chỉ giới hạn trong trường mà còn lan sang các trường cấp ba khác ở trung tâm thành phố.
"Thì cứ tận hưởng niềm vui trước mắt đã." Vương Kỳ liếc nhìn cô bạn thanh mai của mình, khoa trương ôm ngực. "Lý Tử Nghiên, cái đồ độc thân ngơ ngác suốt mười bảy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-nghien-tam-khuc-sam-lam-truong-xuan/2914097/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.