Lý Tử Nghiên chớp mắt, gương mặt tràn đầy vẻ không dám tin.
"Chị là Hạ Nhu? Đúng không?"
Hạ Nhu vẫn giữ tóc nâu như xưa, theo quy định của hãng hàng không, nàng búi gọn kiểu Pháp, để lộ trán mịn.
Màu mắt đồng điệu với tóc – hổ phách nhạt, dưới ánh sáng không quá rực rỡ, hàng mi dài vẽ bóng mờ trước mắt.
Có lẽ là do trang phục, ngũ quan vốn đã xuất sắc từ thời niên thiếu giờ đây trở nên càng thêm sắc nét. Làn da trắng nõn ánh lên một chút ửng hồng nhạt, khóe mắt phải nơi lệ chí không bị che khuất hoàn toàn, đuôi mắt lại điểm xuyết chút phấn hồng mờ nhạt, vô tình khi nàng cụp mắt xuống khiến người khác cảm thấy xao xuyến.
Hạ Nhu sau nhiều năm không gặp dường như cũng kinh ngạc không kém, môi khẽ hé, biểu cảm ngỡ ngàng không khiến nàng trông ngốc nghếch, ngược lại làm vẻ ngoài xuất sắc của nàng thêm phần gần gũi.
"Thật là chị Hạ Nhu! Đúng là trùng hợp."
Phục hồi tinh thần, Lý Tử Nghiên nhếch môi cười. Ngoài việc dường như gầy hơn và dung mạo nổi bật hơn, người trước mặt vẫn trùng khớp với ký ức thời thiếu niên, khiến cô vui mừng khó tả.
"Tử Nghiên, lâu rồi không gặp." Hạ Nhu lên tiếng, bước tới nhìn người đã lâu không thấy.
Vẫn cao hơn nàng nửa cái đầu, chỉ là tóc dài hơn nhiều. Thời gian dường như không để lại dấu vết trên Lý Tử Nghiên – nụ cười rạng rỡ và ánh mắt chân thành vẫn giữ nét thiếu niên trong trẻo.
"Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-nghien-tam-khuc-sam-lam-truong-xuan/2914152/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.