Lý Tử Nghiên luôn là một học sinh rất thông minh.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài việc hát bị Chương Ninh ví như tiếng rú từ địa ngục, bất kể là học hành trong trường hay kỹ năng ngoài lớp, cô đều tiếp thu cực nhanh.
Ngay cả chuyện hôn môi lúc này cũng không ngoại lệ.
Đôi tay ôm quanh eo Hạ Nhu, Lý Tử Nghiên khẽ nghiêng đầu, cẩn thận thưởng thức đôi môi mềm mại hé mở trước mặt mình.
Cô rất nhẹ nhàng, như đang khám phá một bảo vật quý hiếm, và khi nhận ra Hạ Nhu sắp thở không nổi, cô ngoan ngoãn lùi lại, chu đáo để cả hai có chút không gian thở.
Nhưng người phụ nữ cúi đầu chẳng hề thả lỏng vòng tay. Nàng ôm chặt cổ Lý Tử Nghiên, không chịu buông, dù ngực nàng đã phập phồng dữ dội vì nụ hôn kéo dài, nàng vẫn kiên trì.
Thậm chí, không rõ vô tình hay cố ý, đầu lưỡi nàng khẽ chạm vào răng cô.
Hương vị của người yêu lan tỏa trong miệng, k*ch th*ch trái tim vốn chẳng mấy rung động của Lý Tử Nghiên. Cảm giác xa lạ khiến đầu óc luôn tỉnh táo của cô dần chìm đắm.
Trong phòng chỉ còn lại âm thanh ái muội.
Cuối cùng, vào giây cuối trước khi nghẹt thở, Hạ Nhu bất ngờ ngẩng đầu, khiến nụ hôn chưa kịp thu lại của Lý Tử Nghiên đáp xuống cổ nàng.
"Ừm... Hạ Nhu."
Tiếng rên thoát ra từ cổ họng, Lý Tử Nghiên vừa giúp nàng điều hòa nhịp thở, vừa để môi mình lướt trên cằm nàng.
"Tử Nghiên..."
Không mang ý nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-nghien-tam-khuc-sam-lam-truong-xuan/2914177/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.