Hạ Nhu yêu Lý Tử Nghiên.
Điều này quá rõ ràng.
Nàng yêu ánh mắt chân thành, luôn tràn đầy quan tâm của cô.
Yêu sự cẩn thận và chu đáo cô vô tình bộc lộ.
Yêu trái tim son trẻ kiên định, đắm mình trong giấc mơ của cô.
Nhưng kể từ đêm sinh nhật trên du thuyền, khi Hạ Nhu cùng Lý Tử Nghiên đạt được hạnh phúc, tình yêu này lại có thêm vô số lý do không thể đếm xuể.
Nàng yêu Lý Tử Nghiên dù nhẫn nhịn đến cằm căng chặt, vẫn không ngừng hôn lên lưng mình, chờ đến khi nàng gật đầu cho phép mới ngừng kìm nén.
Nàng yêu Lý Tử Nghiên dù kích động đến đỏ hốc mắt, vẫn luôn quan sát biểu cảm của nàng, phối hợp từng bước với nàng.
Nàng cũng yêu Lý Tử Nghiên dù nội tâm cuộn trào mãnh liệt, không thể tự kiềm chế, nhưng chưa bao giờ thốt ra lời th* t*c, luôn dịu dàng.
Hạ Nhu yêu Lý Tử Nghiên, dù giờ phút này mưa ngoài xe không ngừng gõ lên cửa kính, phát ra âm thanh lách tách bất quy tắc, nàng vẫn tin tưởng.
Giơ tay câu lấy tay nắm trên trần xe, nàng cố gắng chống đỡ bản thân giữa cơn mưa gió, theo bản năng tìm nhịp điệu phù hợp, hòa cùng tiếng mưa phập phồng như bản nhạc.
Tựa lưng vào ghế, Lý Tử Nghiên ngẩng đầu nhìn người phía trên mình. Dù tóc nâu của Hạ Nhu lướt qua cổ cô, từng chút mang đến cảm giác ngứa, cô dường như không hề hay biết.
Thỉnh thoảng, cô khẽ nghiêng người, dịu dàng áp sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-nghien-tam-khuc-sam-lam-truong-xuan/2914195/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.