Ở E quốc bảo thủ, dù chỉ là cái ôm đơn giản giữa hai người lâu ngày không gặp, nhưng cảnh hai cô gái ôm chặt nhau ở cửa sảnh vẫn có chút đột ngột.
Vì vậy, khi người trong lòng dần ngừng rơi lệ, Lý Tử Nghiên nhận thẻ phòng, nắm tay Hạ Nhu về phòng ở tầng cao nhất.
『Tách』 một tiếng, vừa kịp đặt ba lô xuống và để thẻ lên bàn đá cẩm thạch ở huyền quan, ngay khi cửa khép lại, Lý Tử Nghiên bị Hạ Nhu ngẩng đầu khẽ đẩy, thuận thế tựa lưng vào cánh cửa.
Không chút ý định phản kháng, Lý Tử Nghiên đối diện người trước mặt với cảm xúc khó đoán, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu.
"Hạ Nhu giận sao?"
Nhìn người yêu khẽ siết chặt năm ngón tay, Lý Tử Nghiên vươn tay nhẹ nắm cổ tay mảnh khảnh của nàng, đặt lên ngực mình. Dáng vẻ xuôi theo như thể nói rằng, nếu nàng muốn trút giận lên cô, cô cũng vui lòng chấp nhận.
Siết chặt nắm tay, Hạ Nhu im lặng, hơi nâng cánh tay như định đánh xuống, nhưng cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hạ tay, xòe lòng bàn tay, từng chút kéo cổ áo Lý Tử Nghiên.
"Không muốn giận." Bước tới nửa bước, Hạ Nhu áp sát người trước mặt, vùi đầu vào cổ cô: "Tử Nghiên, em không làm gì sai, sao chị phải giận."
"Em làm chị sợ." Nâng cánh tay, Lý Tử Nghiên ôm lưng Hạ Nhu, vỗ nhẹ như an ủi: "Làm chị sợ hãi là lỗi của em."
"Em không cố ý nhiễm bệnh." Lắc đầu, Hạ Nhu thì thào mơ hồ: "Đừng xin lỗi."
Ngừng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-nghien-tam-khuc-sam-lam-truong-xuan/2914205/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.