Sau khi gặp Ảnh, Nguyệt Thu Triệt liền đến đại sảnh cùng bọn người Đông Phương Mạch ăn cơm, nhưng mới ăn được một nửa, thì có một người ăn mặc giống bộ dáng hộ vệ hừng hực xông vào, nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm người nào đó, lại nhìn về phía bàn Nguyệt Thu Triệt, nhãn tình bỗng chốc sáng lên.
Cơ hồ là chạy vội lại, kích động hô: “Thiếu gia!”
Đông Phương Mạch nghe được thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn, chứng kiến bộ dáng chật vật của người vừa tới, không khỏi giật mình: “A Đông, tại sao ngươi lại tới đây?”
“Thiếu gia, thiếu gia,…” A Đông thở hổn hển, nói không ra tiếng.
Bắc Đường đưa cho hắn một ly trà, ý bảo hắn uống xong, “có việc thì chậm rãi nói, thiếu gia nhà ngươi không chạy trốn đâu.”
Một bên, Nguyệt Thu Triệt vẫn tiếp tục ăn bữa sáng, chỉ là trực giác linh cảm có chuyện đã xảy ra.
Uống xong chén trà, cảm giác đã thoải mái hơn, A Đông lập tức nói với Đông Phương Mạch: “Thiếu gia, phu nhân gọi người nhanh nhanh trở về, lão gia trúng độc, đã hôn mê bất tỉnh suốt mấy ngày.”
“Cái gì!” Đông Phương Mạch nghe xong, sự tươi cười trên mặt liền mất đi, vội nói: “Ta cùng Thiến nhi lập tức trở lại.”
Hàn Tinh nhíu mày: “Đông Phương bá bá trúng độc, chỉ sợ sự tình không hề nhỏ, ta cũng đi với ngươi. Bắc Đường, ngươi thì sao?”
Bắc Đường nhìn như thể Hàn Tinh là kẻ ngu ngốc: “hai nhà chúng ta thân giao đã bao nhiêu năm, chả lẽ ta không để ý!” Lại nhìn như hỏi người đang nhàn nhã ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-nguyet-nhu-thu/2438284/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.