Lý Nhu Phong nhắm mắt tĩnh tọa trong Phật đường. Nơi đây ngoài một ngọn đèn trước tượng Phật ra thì không còn nguồn sáng nào khác.
Chàng đã ở Phật đường này mười ngày. Những thương tổn trước đó trên thân đã bình phục hẳn, chàng chưa muốn rời khỏi đây ngay, chẳng qua là vì cảm thấy hơi nản lòng.
Ba năm rồi.
Suốt năm đầu tiên chàng vẫn là một thây ma mất sạch ý thức. Tiêu Yên lệnh cho Thông Minh tiên sinh, bất kể là dùng biện pháp gì, nhất định phải giúp chàng trở lại bình thường.
Theo ghi chép trong bản mẫu pháp quyết của Pháp Tuân, thì một khi đã trúng chú tỉnh thi, người cõi âm sẽ biến thành thây ma hung tàn nhất, vĩnh viễn không có khả năng khôi phục lý trí.
Tuy nhiên, có lẽ là do PhápTuân chưa từng mong chờ bất cứ người cõi âm nào trúng chú thuật của mình hồi tỉnh, hơn nữa, lão cũng chẳng có dương bạt. Lão xem người cõi âm trúng chú tỉnh thi như giày rách, dùng xong thì cho hóa cốt luôn, nên làm sao biết liệu họ có khả năng trở về bộ dáng ban đầu được không.
Tóm lại là bằng cách nào đấy, dưới sự giúp đỡ của Thông Minh tiên sinh, sau một năm thì chàng tỉnh dậy.
Vừa có ý thức là chàng bắt đầu bôn ba khắp nơi tìm Trương Thúy Nga, thế mà mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng đâu. Chàng nhờ A Xuân làm hộ mình một tượng Phật gỗ, to vừa phải để tiện cõng đi. Tượng Phật do A Xuân làm luôn luôn tốt nhất, sẽ tỏa Phật khí nồng đậm nhất. Chàng cứ cõng tượng Phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-phong/2388005/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.