Vương kỳ to trên đầu thành lại biến đổi một cách ảo diệu.
Có lẽ ở mãi trong cái loạn thế này nên mọi người cũng đã quen rồi. Họ chẳng còn bận tâm vương kỳ trên đó đổi từ chữ “Tiêu” nọ sang chữ“Tiêu” kia, hay phải chăng hôm nay “Tiêu” kia lại đổi thành “Dương” khác.
Bọn họ thấy hứng thú với tên người cõi âm treo trên cổng thành hơn.
Người cõi âm đấy!
Phần đông vẫn đang lơ ngơ không hay biết, nhưng luôn có kẻ hãnh diện bô lô ba la khoe: “Mấy người chưa nghe nói à?Mấy người không biết người cõi âm thật à? Chậc chậc! Ông chú nhà ta làm đạo sĩ kể, người cõi âm là bò từ trong bãi tha ma ra, là người chết sống lại đó! Cứ đem phơi nắng là thối rữa, lên giòi ngay!”
Tức thì cả đám đông thi nhau hít sâu, bật thốt kinh hãi, nôn ọe, ho khan:
“Sao trên đời còn có thứ bẩn thỉu thế chứ!”
“Vậy là yêu quái rồi.”
“Nghe bảo lúc được Bão Kê nương nương nhặt ở chợ quỷ ấy, tay chân hắn đều lầy nhầy be bét hết, nhiều người thấy lắm.”
“Gớm dữ! May mà Dục phu nhân chưa mua, chứ không là tha hồ ói chết!”
“Mà khoan, hồi sau Bão Kê nương nương gả lần ba, chẳng phải với tên yêu quái này à?”
“Ả Bão Kê nương nương kia nhé, lần đầu gả cho con gà, lần hai gả cho lão thái giám, lần ba là thây ma, ụa! Ngươi xem ả có phải người đàng hoàng gì cho cam?”
“Đúng đúng, thảo nào đó giờ cứ thấy quanh thân ả đầy tà khí!”
…
“Yêu quái này chết chưa?”
“Người cõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-phong/2388022/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.