Bộ hạ cũ tiếp ứng Tiêu Yên suy tính rất chu đáo. Trong túi buộc trên ngựa có chuẩn bị sẵn màn thầu, để phòng trường hợp Lý Nhu Phong vào thủy lao cứu người quá lâu, vệ sĩ và Bão Kê nương nương chờ bên động sẽ bị đói, thức ăn này sẽ giúp họ tạm dằn bụng trong khi chờ Tiêu Yên thoát ra.
Lý Nhu Phong biết túi đấy đựng màn thầu, nhưng bao nhiêu cái thì chàng chẳng rõ. Chàng cũng cảm nhận được Tiêu Yên hoàn toàn không tin tưởng Bão Kê nương nương. Loại không tin tưởng này xuất phát từ lòng ham muốn chiếm giữ đối với chàng sao? Chàng thấy chẳng phải thế. Xưa nay Tiêu Yên chưa bao giờ là người đặt nặng vấn đề tình cảm. Vậy loại không tin tưởng này bắt nguồn từ đâu, chàng thật khó lòng nói rõ.
Nhưng chàng tin Bão Kê nương nương. Nàng có thể bảo chàng và Tiêu Yên đi trước, thì tuyệt đối sẽ không động tay chân với Tiêu Yên.
Nàng chẳng phải người như vậy.
Chàng càng tin chắc là, nhất định Bão Kê nương nương cũng sẽ tự bảo vệ tốt chính mình. Bởi vì một khi dương bạt mất đi, người cõi âm chỉ còn một kết cục là hóa cốt.
Cho nên những ngày này ở trong động, chàng cứ toàn tâm toàn ý nghĩ cách mau mau tìm lối ra, chưa từng để ý xem họ chia khẩu phần ăn thế nào.
Chàng tuyệt đối tin tưởng Bão Kê nương nương.
Lại trở về trong động, cầm đến chiếc váy kia, tay chàng cứ mãi run rẩy. Chỉ suýt soát một đoạn đường cuối cùng này, sao nàng lại nhảy sông chứ? Sao nàng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-phong/2388029/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.