Đang ngủ ngon giấc, dương bạt chợt xoay lại, cắn lên cổ người cõi âm. Hàm răng đều khít ấy không quá nhọn, nhưng đủ để cứa rách da thịt. Tức thì trong miệng đã nồng vị máu tươi.
Rất đắng, có lẽ là vị của thứ thuốc dùng để làm mù Lý Nhu Phong, cũng giúp chàng chết có thể diện.
Ấy vậy mà Trương Thúy Nga cứ cảm thấy vị này thật ngọt, bắt đầu ngọt từ khi chàng hôn trả lại. Chắc chắn chàng sẽ không để mặc nàng chết, nên nàng chẳng hề sợ hãi.
Thời gian này có rất nhiều vàng bạc được chuyển tới lui. Dẫu nàng hiểu rõ, thì khi đêm xuống, lý trí lại bất giác giảm đi đôi phần. Nàng nhìn thấy cả nhưng vẫn giả hồ đồ.
Chàng đang trù tính những gì, nàng không hay biết. Tất thảy vì ai, lòng nàng lại tường tận.
Lý Nhu Phong hôn nàng cũng dần dần đắm say. Ngón tay chàng cách lớp y phục, nhẹ nhàng vuốt ve đôi đường cong mượt mà. Nơi đây thực ra không quá đầy đặn, nhưng đủ mềm mại đầy tay chàng. Nàng chẳng thể nào kháng cự cảm giác được giữ trọn ấy, toàn thân lại run sợ, trăn trở giữa bao điều.
Cứ như vậy phí công xúc tép nuôi cò, nàng thật sự không cam lòng. Nàng bắt lấy tay Lý Nhu Phong, cố gắng ép giọng mình thôi run rẩy: “Lý Nhu Phong, chàng cùng ta đi.”
Ngoài cửa sổ thình lình vang lên tiếng cú vọ: “Huuu Huuu huuu”
Lý Nhu Phong chợt dỏng tai lắng nghe.
“Huuu Huuu huuu” Cú vọ vẫn chưa ngừng kêu, to rõ mồn một, còn loáng thoáng lẫn với tiếng binh khí chát chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-phong/2388054/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.