Lò rèn được xây ở sâu trong chợ quỷ, thợ rèn là một đạo sĩ, rất bẩn.
Lý Nhu Phong vừa bước vào lò rèn đã hít phải thứ hỗn hợp kinh khủng khiến người ta buồn nôn. Mặn là mùi mồ hôi rỉ ra từ râu tóc lùm xùm của thợ rèn, tanh là mùi đồng thiếc trộn lẫn máu tươi, chua là mùi đống y phục mốc meo, rách rưới xếp xó bao năm chưa giặt.
Đạo sĩ thợ rèn, hay thợ rèn đạo sĩ, cả hai thân phận này đều quan trọng với lão. Lão chẳng thích người khác gọi thẳng tên mình, thực tế là chính lão cũng quên mất tên mình từ lâu.
Trên đời này đầy rẫy thợ rèn, vô vàng đạo sĩ, nhưng thợ rèn đạo sĩ, thì chỉ có mình lão đây.
Thợ rèn đạo sĩ nhác thấy Lý Nhu Phong liền cười khề khà, trỏ vào chàng nói với Bão Kê nương nương: "Thẩy tên này vào lò ta luyện nhé, nương nương. Ta sẽ tạo cho cô lưỡi đao sắc nhất tam giới."
Bão Kê nương nương cười nhạt: "Tốt thế cơ à?"
Lý Nhu Phong chau mày liếc nhanh qua Bão Kê nương nương. Lửa trên thân nàng còn mãnh liệt, diễm lệ hơn cả lửa đỏ nung chảy gang thép của đạo sĩ thợ rèn.
Đạo sĩ thợ rèn buông kẹp sắt xuống, tháo bộ phòng hộ ra, chùi chùi mồ hôi trên mặt, mặc cho ít râu vàng lưa thưa dính ướt nhơm nhớp. Lão chớp đôi mắt thèm thuồng, hỏi: "Nương nương, sao hả?"
Bão Kê nương nương bình thản đáp: "Được thôi. Chừng nào ta chán ngấy thì sẽ đưa tới đây."
Đạo sĩ thợ rèn cười khà khà: "Bữa nay nương nương muốn rèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-phong/2388060/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.