Quá trưa ngày hôm sau, trong phòng Bão Kê nương nương vẫn không có động tĩnh. Bà chủ và mấy cậu người làm bồn chồn chụm đầu thảo luận.
“Hai vị khách này lạ lùng quá sức, không ăn không uống, chỉ toàn ngủ thôi. Chẳng lẽ có vấn đề gì?”
“Đêm nọ thấy cõng gã trai kia vào đã hơi bất thường rồi. Ta nói, cả mặt trắng bệch, còn xanh xanh đen đen, ngó y chang xác chết!”
“Hôm qua chúng ta tới xem, gã đó cũng đâu động cựa gì đâu nhỉ? Nằm thẳng đơ luôn.”
“Bà chủ, nghe bảo hồi đêm lại có chuyện đó, cả đám người đột nhập chùa Đại Từ Ân bắt tiểu vương tử. Bữa trước thủ hạ của Dương tướng quân để sổng mất gian tế mà nhỉ, hay là cùng bọn…”
Bà chủ vỗ bàn bật dậy: “Không xong! Vẫn phải qua kiểm tra thôi!”
Bà chủ cùng hai cậu người làm, rón ra rón rén, đầu tiên là mò đến ngó nghiêng dưới cửa sổ. Ai ngờ mặt trong cửa đã treo đầy áo che kín, chẳng nhìn được gì nữa.
“Hôm qua vô vẫn để trống mà?”
“Chắc che lúc tắm đó.”
Thế là đành phải lại gẩy then cài. Vừa gẩy ra, bà chủ đang tính nhẹ tay đẩy cửa, đã thấy cánh cửa bị kéo soạt qua. Người mở là một chàng trai mặt mày tuấn tú, hồng hào. Tuy chỉ khoác lên mình áo lam tầm thường của dân chúng, nhưng quả là thân cao như ngọc, vẻ người sáng sủa, tuấn lãng.
Bà chủ này kinh doanh bao nhiêu năm, vừa ngó tướng mạo trước mắt đây là biết ngay không phải hạng xoàng xĩnh. Bà ta vỗ tay đánh bộp, đon đả cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-phong/2388116/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.