Lý Nhu Phong vốn định hỏi rõ số tuổi của Bão Kê nương nương, để nhẩm tính xem nàng đến Trừng Châu trong khoảng nào, như thế có lẽ sẽ giúp chàng nhớ ra làm sao nàng biết mình. Đáng tiếc là Bão Kê nương nương không chịu nói, chàng cũng đành từ bỏ.
Đúng với tên tự được Tiêu Yên ban tặng, bản tính chàng nhu hòa, như gió ngàn thỏa sức rong chơi, như nước chảy thảnh thơi xuôi dòng. Tính tình thế này vẫn luôn làm phụ thân quá cố ngán ngẩm thở dài, cảm thấy chàng không bằng hai vị huynh trưởng chí hướng cao xa, hoạn lộ thênh thang. Thế nhưng sau khi gặp nạn, tính cách như vậy ngược lại đã bảo vệ chàng khỏi những ý nghĩ tiêu cực.
Lần này chàng chạm phải vảy ngược của Bão Kê nương nương, Bão Kê nương nương đuổi ngay chàng lên nóc nhà thay hết ngói vỡ, gỗ mục. Đã vậy còn bắt làm không ngơi nghỉ, chỉ cần hơi chậm tay chút đỉnh là bị ăn đòn tới tấp.
Lý Nhu Phong im lặng nhẫn nhịn. Bão Kê nương nương đã rửa mặt sạch sẽ, thay y phục và dùng khăn mỏng che mặt, hiện tại đang cầm gậy ngồi ở bờ nóc đôn đốc công việc. Bốn nhóc quỷ kia cũng dàn hàng ngồi cạnh Bão Kê nương nương. Cả đám cùng hai tay chống cằm, hết sức ngoan ngoãn, đáng yêu.
Bé con thứ nhất bảo: “Hình như em ngửi thấy ba mẹ ở quanh đây đó.”
Bé con thứ hai tán đồng: “Đúng nha, nhưng ba mẹ đi giết Dương Đăng mà? Dương Đăng vẫn chưa chết thì đâu về nhà được.”
Bé con thứ ba chê: “Mấy đứa ngố này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-phong/2388137/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.