Vài tháng trước, Lý Nhu Phong trúng độc ở Trừng Châu. Sau khi bị vứt vào hố xác cả hàng vạn người thì chàng gặp gã dương bạt liệt, lập tức bị ép đi thẳng lên phương bắc, hướng đến Kiến Khang. Chàng vốn tên Lý Băng, là con út của một nhà quan ở Trừng Châu. "Nhu Phong" là tên chữ do Trừng vương Tiêu Yên ban tặng khi chàng đến tuổi đội mũ.
Tuổi thơ chàng dệt từ gấm hoa, chưa khi nào thôi sung túc, no đủ. Dẫu sinh phải thời loạn thì bên trên vẫn có phụ mẫu chăm lo, huynh trưởng bảo bọc, và Tiêu Yên nuông chiều. Nhân gian khó khăn ra sao, chàng không biết được, loạn thế sinh tồn chật vật, chàng cũng chẳng hay.
Mãi đến tận lúc chàng trở thành người cõi âm.
Người cõi âm ở trước mặt dương bạt thì chỉ là con chó mà thôi. Thậm chí, so ra còn không bằng loài chó.
Lý Nhu Phong từng lựa lúc tâm trạng gã dương bạt liệt vui vẻ để hỏi thử, xem trước đó đã gặp được mấy người cõi âm. Gã ta ngoác miệng cười lộ ra hàm răng sâu đen xỉn, xòe tay đếm: "Ba đứa, mày là thứ tư."
"Họ đâu cả rồi?"
"Đứa đầu tiên là phụ nữ, há há, nó thấy khó chấp nhận quá nên không đi theo tao, tự chịu rữa nát. Đứa thứ hai là đàn ông, nhưng cũng phế hết nửa người dưới, chả được tích sự gì thì thôi dẹp! Thứ ba là một thằng nhãi, ha ha, còn muốn giết tao, bị tao moi ruột, rửa sạch luộc ăn rồi."
Gã ta tự biết không còn sống được bao lâu nên liên tục thúc giục Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-phong/2388143/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.