Phía bắc sát bên nhà riêng của Phùng công công là một ngôi phù đồ hoang phế. Sau những trận càn quét gắt gao, nơi đây chỉ còn lại Phật tháp đổ sập, Phật đường tan hoang, và ngay giữa là pho tượng Phật đất nung ngã lăn dưới đất. Thân tượng có vài chỗ vỡ nát lộ ra khoang rỗng bên trong, trên bề mặt chằng chịt các vết cào, rạch. Nghe nói tượng Phật đấy khi đúc vốn là bọc vàng, nhưng về sau thành Kiến Khang đổi chủ mấy lần, lớp vàng trên tượng cũng sớm bị bóc sạch. Dân gian chiến tranh, càng chiến càng nghèo. Đến khi Ngô vương Tiêu Tử An chiếm được Kiến Khang thì ở ngôi phù đồ này, ngay cả một mẩu sắt bọc cửa cuối cùng cũng bị nạy mất.
Giữa khuôn viên ngôi phù đồ trồng đầy long não, khắp mặt đất ngổn ngang gạch đá đã mọc cỏ hoang um tùm. Bão Kê nương nương chọn khoảnh đất trống ngay trước Phật đường để thiêu xác. Nàng gom mấy thứ đồ gỗ bỏ đi vào cùng đống cành lá khô, đặt thi thể lên, rồi phủ thêm một tầng cành khô dễ bắt lửa.
Bấy giờ, phía chân trời thẫm xanh vẫn chưa hiện ánh dương, trong ngôi phù đồ bỗng cháy sáng rực, khiến sắc mặt của người sát bên đống lửa cũng trở nên đỏ bừng. Khuôn mặt chàng trai ấy thanh tao như nắng sớm, tuyệt mỹ tựa sương mai. Cơ hồ hết thảy đói khát lúc lưu vong, rữa nát khi bệnh tật đều chưa từng tổn hại được tướng mạo chàng.
Chàng thẫn thờ bên đống lửa, trên mặt không buồn không vui, tứ chi thả lỏng. Vết thương ban nãy do chà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-phong/2388150/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.