"Bão Kê nương nương đến!"
Không biết là ai gào to, đám người đang lừ đừ, vất vưởng đầy đất bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Phần lớn những người này đều ăn mặc rách rưới tả tơi, trên thân bốc mùi hôi thối nồng nặc.
Từ phía xa, gã chủ quản đã thắp đèn. Giữa quầng sáng vàng cam leo lét hiện ra một bóng dáng yểu điệu, khoan thai lại gần. Cô gái ấy tuổi chừng hai mươi, mặc váy lam vải mộc điểm xuyết hoa trắng, quấn tóc kiểu thiếu phụ, trên búi tóc cài một đóa dành dành. Vòng eo nàng mảnh mai, bên hông có thả dây buộc chuỗi chuông đồng xanh nên mỗi khi nhấc bước lại vang lên leng keng rộn rã.
Song điều đặc biệt nhất, lại là con gà trống to bắt mắt với bộ lông óng mượt được ôm trước ngực nàng. Con gà rất đẹp, mào lớn đỏ tươi, nơi cổ chiếu ánh vàng lấp lóa, đôi cánh sắc lục ngả dần sang đen, đến đuôi lại thẫm xanh nhanh nhánh như kim loại sáng loáng. Giống gà trống to này cũng khá có tiếng, được xưng là "phượng hoàng ngũ sắc". Dân chúng ở một vùng thuộc Trừng Châu nếu muốn xung hỉ thì nhất định phải dùng giống gà này để bái đường.
"Mẹ ơi, Bão Kê nương nương [*] là ai vậy?" Một bé trai gầy gò, vàng vọt sợ hãi ôm chặt lấy mẹ, "Sao chủ quản còn tự mình cầm đèn cho ngài ấy?"
[*] Bão kê: ôm gà.
"Nhóc con, chúng ta ở đây mà có ai được ngài ấy chọn thì xem như được đổi vận rồi!" Cụ già đang dựa vào chân tường gần đấy thều thào, "Vị Bão Kê nương nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-phong/2388154/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.