Thấy dòng chữ hiện trên màn hình, Thẩm Miên "soạt" một cái rụt tay lại.
Theo động tác của y, dòng cảnh báo sinh mệnh giảm trên màn hình nhỏ cũng biến mất.
Thẩm Miên nhìn chén trà trước mặt, sắc mặt thay đổi liên tục.
Không phải chứ? Làm Hoàng Đế, uống ngụm trà thôi mà cũng có thể nguy đến tính mạng?
Phong thủy trong Tử Cấm Thành này... có phải hơi quá hung rồi không?
Quả nhiên là nghề nguy hiểm cao, e rằng chỉ có các sư tôn trong Tu Chân giới mới có thể sánh kịp.
Thẩm Miên hỏi hệ thống: "Trong trà có hạ độc à?"
Sau hai tiếng "tí tách" của âm thanh quét xét, hệ thống lại lên tiếng: 【Không có đâu ký chủ, nhưng trà này vẫn còn nóng, ngài mà uống ngay, sẽ bị bỏng.】
Nó tỏ ra vô cùng đắc ý: 【Thế nào? Chức năng này của ta hữu dụng đấy chứ?】
Thẩm Miên còn chưa kịp mở miệng, tên thái giám đầu tiên y nhìn thấy sau khi tỉnh lại đã tiễn thái y rời đi xong, quay trở lại, vừa thấy Hoàng Đế đang trầm mặc, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt, hắn lập tức cảm thấy bất ổn.
Hắn vội bước lên, đưa tay thử nhiệt độ chén trà, lập tức bị phỏng đến rụt tay về.
"Đồ khốn kiếp!"
Tiền công công lập tức kéo tiểu thái giám kia qua một bên, liên tục mắng: "Ngươi làm việc kiểu gì thế hả! Bệ hạ có bị phỏng không? Có cần truyền thái y tới xem một chút không?"
Thấy Thẩm Miên khẽ lắc đầu ra hiệu không sao, Tiền công công mới thở phào một hơi.
Hắn trừng mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973730/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.