Về chuyện vì sao không thượng triều mà khánh công yến vẫn diễn ra như thường, Thẩm Miên tự mình bày tỏ:
Tụ hội thì được, nhưng ai lại muốn mang bệnh đi làm chứ!
Hôm sau, y lén lút viết một bản di chiếu, rồi bắt đầu hết mình hưởng thụ cuộc sống làm Hoàng Đế.
Chỉ cần không phải đi làm, làm Hoàng Đế thực sự rất vui vẻ.
Thẩm Miên thành thạo dùng đũa búng văng đóa hoa tỉa bằng cà rốt trang trí giữa đĩa sang một bên, sau đó chọn chiếc há cảo tôm cách xa miếng cà rốt nhất, bỏ vào miệng nhai nhai.
Không tệ, vỏ mỏng nhân đầy, nguyên liệu cũng vô cùng tươi mới, bảo thủ mà nói, lúc y thức dậy thì con tôm này e là vẫn còn đang nhảy loạn trong bể.
Tiền công công hầu bên cạnh thấy Thẩm Miên gảy miếng cà rốt đi, động tác khẽ khựng lại một thoáng không dễ nhận ra.
Trước khi Thẩm Miên để ý, Tiền công công đã nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, cúi đầu dâng lên một bát canh.
Là canh bổ, chẳng rõ bỏ những gì vào, Thẩm Miên uống hai ngụm, chậc một tiếng, cảm thấy mùi vị có chút kỳ quái.
Không thích.
Y tiện tay để bát canh sang một bên, tiếp tục ăn món khác.
Ngược lại, hệ thống có vẻ hứng thú với mọi thứ, ngay cả đóa hoa cà rốt kia nó cũng lén gặm mấy miếng, trông như một tiểu hài tử tò mò.
Thẩm Miên nghĩ đến thứ thuốc sắc còn phải uống ít nhất năm ngày nữa, mỗi lần ngửi mùi đã thấy máu huyết tổn hao, liền mặc kệ nó.
Dù sao cũng chẳng uống được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973732/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.