Sáng sớm hôm sau, khi Thẩm Miên còn đang say ngủ, đám thị vệ và cung nhân đã bắt đầu yên lặng nhưng mau lẹ thu dọn hành lý.
—— Kỳ săn thu đã kết thúc, bọn họ phải khởi hành hồi Kinh.
Nghĩ đến chuyện phải quay về tiếp tục đi làm, Thẩm Miên liền cảm thấy tâm mệt vô cùng.
Y tỉnh giấc rồi vẫn cứ nằm liệt trên giường, không buồn nhúc nhích.
Cũng không hiểu Lục Chương lấy đâu ra nhiều tinh lực đến vậy, mỗi ngày xử lý bao nhiêu chuyện lớn chuyện nhỏ, thế mà còn có thể dành thời gian luyện võ!
Mãi đến khi Tiền công công tới gọi, Thẩm Miên mới lề mề bò dậy từ trên giường.
Làm việc, chính là phương pháp hút khô một người nhanh nhất.
Tuy rằng, phần lớn công việc... cũng đều do Lục Chương đảm đương là chính.
Hệ thống thì ngược lại, vẫn luôn hứng thú dạt dào.
Ký chủ đã đồng ý, cua sốt chua ngọt chỉ cần ướp sẵn là xong, về đến nơi là có thể ăn!
Hệ thống tràn đầy mong đợi!
Thẩm Miên tùy ý sửa soạn một chút, đang chuẩn bị dùng bữa thì Ứng Tông ôm Trà Sữa bước vào.
Kèm theo còn có một đống đồ chơi nhỏ mà Ứng Tông mấy ngày nay làm riêng cho con báo tuyết.
Báo tuyết với bộ lông óng ánh mượt mà, được Ứng Tông ôm trong ngực, hai chân trước giữ chặt một quả cầu đồng tâm, thỉnh thoảng lại gặm hai cái, nghiến răng ken két.
Vừa thấy Thẩm Miên, Trà Sữa liền mừng rỡ kêu lên một tiếng, cái đuôi to lông xù hất vểnh lên, ở trên mặt Ứng Tông mà quét tới quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973756/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.