Hoắc Vô Ưu thút tha thút thít, khóc đến mức như đang gõ ra một trận B-Box rối loạn không điệu nhịp.
Thẩm Miên cảm thấy đau đầu, đành dựa lưng ra sau, khẽ thở dài: "Được rồi."
Hắn ta lập tức nín bặt, chỉ còn tiếng sụt sùi khe khẽ.
Thẩm Miên nhìn hắn ta: "Khúc phu nhân ngày thường đối đãi ngươi ra sao?"
Tiếng khóc của Hoắc Vô Ưu ngừng lại trong chốc lát, sau đó nghẹn ngào đáp: "Mẫu thân... mẫu thân đối với thần cực kỳ tốt..."
Thẩm Miên nhẹ "Ừ" một tiếng, khẽ gật đầu: "Vậy nếu ngươi đã sớm biết chân tướng, vì sao không nói cho bà ấy biết?"
Hoắc Vô Ưu cứng người, do dự hồi lâu mới rưng rưng nói tiếp: "Bởi vì... bởi vì thần không biết nên mở miệng thế nào, cũng lo mẫu thân sau khi biết rõ chân tướng, thân thể sẽ chịu không nổi......"
Thẩm Miên hừ lạnh: "Ngươi lo bà ấy chịu không nổi, hay là sợ chính ngươi chịu không nổi?"
Y "bang" một tiếng đập bàn: "Hai năm trước ngươi đã biết chuyện này, một năm 12 tháng, 360 ngày, thời gian dài như vậy, ngươi có từng nghĩ lấy một khắc mà nói ra sự thật hay chưa?"
"Hai năm rồi mà vẫn chưa nghĩ xong nên mở miệng thế nào, đầu óc ngươi bị ném mất rồi, hay là cái lưỡi bị người ta cắt mất?"
"Còn dám lấy cớ lo Khúc phu nhân biết chuyện con ruột bị tráo đổi mà không chịu nổi, trẫm thấy ngươi khi bắt nạt Hoắc Yếm, cũng chẳng thấy ngươi lưu tình chút nào!"
Đứng cách đó không xa, ánh mắt Khúc Lê lạnh lẽo như dao, hung ác nhìn chằm chằm ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973760/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.