Tiền công công muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem bình uyên ương chuyển hương mang đến trước ngự tiền.
Thẩm Miên cầm lấy bình, nghiên cứu một hồi, rồi xốc nắp bình lên, chuẩn bị đổ trà sữa vào trong đó.
Tống Thanh Ninh ôm báo tuyết trong lòng, thấy cái bình trong tay y, lập tức tò mò thò đầu lại gần: "Cái gì vậy? Cái gì vậy?"
Cho cậu ta xem một chút đi!
Trà Sữa bị ôm chặt vào trong ngực, hai chân sau đạp ngay lên cằm Tống Thanh Ninh, cả khuôn mặt con báo tuyết vặn vẹo vì phản kháng, suýt nữa bẹp dí lại.
Nhưng cậu sinh viên kia chẳng hề phát hiện, thậm chí còn lấy sườn mặt cọ cọ móng vuốt báo tuyết, lại tiện tay nhéo một phen vào đệm thịt mềm mềm.
Toàn thân Trà Sữa cứng đờ, ngay sau đó hoàn toàn từ bỏ giãy giụa, yếu ớt rên lên một tiếng, nghiêng người nằm oặt trên tay Tống Thanh Ninh.
Tống Thanh Ninh cười hắc hắc: "Đồng hương, con báo này của ngài hình như rất thích ta."
Thẩm Miên: ......
Nếu không thì ngươi nhìn biểu cảm của Trà Sữa rồi hãy nói tiếp đi?!
Cái này mà là thích sao? Rõ ràng là từ bỏ giãy giụa mà!
Thụ chính tự tin kinh người, luôn luôn xuất hiện vào những thời khắc không thể lý giải.
Thẩm Miên đặt bình lên bàn: "Là bình uyên ương chuyển hương, như thế này ——"
Y ra hiệu với Tống Thanh Ninh: "Đổ như vậy, là có thể rót ra hai loại chất lỏng khác nhau."
"À!"
Tống Thanh Ninh mạnh mẽ gật đầu: "Ta biết rồi! Là dùng để hạ độc người ta, đúng không!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973762/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.