Mãi đến khi Kinh Thành lại rơi một trận tuyết, tiệm lẩu của Tống Thanh Ninh khai trương, cả Kinh Thành liền dấy lên một cơn sốt mang tên "Món ăn Bệ hạ đã ăn", mà mừng thọ đồ của Lục Chương vẫn chưa vẽ xong.
Dù mừng thọ đồ chưa hoàn thành, nhưng số tranh được cất trong ngăn bí mật đầu giường của hắn lại ngày một nhiều lên.
Hắn cẩn thận cuộn từng bức tranh, đè dưới mấy quyển thoại bản mà Thẩm Miên đã tặng, tầng tầng lớp lớp, gần như lấp đầy toàn bộ ngăn bí mật.
Trên tranh có Bệ hạ lúc dương cung ở kỳ săn thu, ánh mắt sắc bén, mũi tên xé gió bắn trúng dải lụa đỏ buộc trên sừng hươu; có Bệ hạ trong ngày sinh thần của Lục Chương, nhẹ nhàng phủi lá khô trên vai hắn.
Lại có một bức tranh khác, vẽ cảnh câu cá, lúc Bệ hạ đang ngồi dưới tán dù, tay cầm cần câu, mắt lim dim muốn ngủ; ngài còn định tỷ thí với thùng cua bên cạnh, kết quả suýt chút nữa bị càng cua kẹp trúng tay, lập tức để lộ vẻ mặt có chút hoảng sợ, xen lẫn không cam tâm.
Còn có——
Còn có ngày ấy trong suối nước nóng, Bệ hạ bám vào bờ vai Lục Chương, tay phải siết chặt đai lưng hắn, ho đến mức hốc mắt ửng đỏ, cả khuôn mặt đều là vẻ kinh hãi chưa tan.
Trên bức tranh, nơi đuôi mắt của thiếu niên kia hơi phiếm hồng, trong đáy mắt còn ánh lên chút lệ quang, áo trên người ướt đẫm, mơ hồ để lộ vòng eo mảnh khảnh. Sườn mặt của y còn đọng mấy giọt châu nước lấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973769/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.