Cuối cùng vẫn là Lục Chương phá tan yên tĩnh trước.
"Bệ hạ ——"
Hắn mở miệng, giọng nói có chút khó khăn: "Vẫn là Bệ hạ nói trước đi."
Thẩm Miên bề ngoài nhìn như trấn định, nhưng thực ra trong tâm đã rối loạn từ lâu.
Nhưng mà, nhưng mà...
Đã đến bước này, nếu hôm nay y cái gì cũng không hỏi, mà cứ như vậy xoay người rời đi, chẳng phải quá đỗi uổng phí?
Thẩm Miên chậm rãi lên tiếng, thanh âm nghe có vẻ nhẹ bẫng, thực chất lại chẳng hề kiên định chút nào: "Lục ái khanh... vì sao lại cho rằng, trong ly kia... là rượu độc?"
Hơn nữa, hắn còn mang dáng vẻ hoàn toàn đã có chuẩn bị, không hề ngạc nhiên chút nào!
Rốt cuộc Thẩm Miên cũng hiểu, vì sao người này sau khi uống rượu xong lại ngồi yên tại chỗ, giống như đang chờ đợi điều gì.
Thì ra là... chờ chết.
Khó mà tin được, Lục Chương lại vô cớ cho rằng y đưa đến một bình rượu độc.
Ánh mắt Lục Chương khẽ tối, quay đầu đi, cố ý tránh đối diện với Thẩm Miên, giọng nói cũng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: "Bệ hạ chẳng phải mới vừa rồi đến phòng ngủ của thần, thần cứ tưởng rằng..."
Tưởng rằng Bệ hạ đã phát hiện mấy thứ được giấu trong ngăn bí mật kia..
Chẳng lẽ Bệ hạ... thật sự chưa phát hiện ra những bức tranh kia?
Ánh mắt Thẩm Miên trống rỗng: "Ngươi cho rằng cái gì?"
Lục Chương quay đầu, nghiêm túc nhìn y, chuẩn bị thẳng thắn: "Cho rằng Bệ hạ phát hiện ——"
"Khoan đã!"
Thẩm Miên giật thót, vội đưa tay cắt ngang câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973779/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.