"Thủ... Thủ lĩnh!"
Hai ảnh vệ lo sợ liếc nhìn nhau, trong lòng thấp thỏm, chỉ sợ Thẩm Nhất sẽ truy cứu chuyện bọn họ lơ là công vụ mà mải buôn chuyện.
Thẩm Nhất chỉ nhàn nhạt mở miệng, khẽ gật đầu, rồi từ trên cây nhảy xuống: "Ta đi phục mệnh, các ngươi ngoan ngoãn đứng yên."
Hai ảnh vệ kia như được đại xá, vội vàng đồng thanh: "Vâng!"
Đợi đến khi bóng lưng Thẩm Nhất dần đi xa, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, không hẹn mà cùng thở ra một hơi.
May quá, may quá, còn tưởng hôm nay sẽ bị phạt.
......
Thẩm Nhất men theo bóng đêm, lặng lẽ theo sau Lục Chương. Thấy đối phương lập tức hướng về tẩm điện của Bệ hạ mà đi, bước chân hắn cũng hơi khựng lại.
Thủ lĩnh ảnh vệ thoáng do dự, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách không xa tẩm điện.
Trực giác của một ảnh vệ lâu năm mách bảo Thẩm Nhất rằng, lúc này tuyệt đối không phải thời điểm thích hợp để bẩm báo.
Mấy năm qua, chính trực giác ấy đã giúp hắn tránh khỏi không ít hiểm nguy.
—— Bao gồm cả lần năm xưa, khi hắn lỡ ngủ quên, suýt nữa bị Mộc Tê nhân lúc sơ hở dùng lưỡi câu cắt phăng đầu lưỡi.
Khi ấy, nếu sớm nghe lời sư phụ, bớt đi đôi câu vô ích, e rằng đã chẳng phải chịu kiếp nạn đó.
Từ dạo đó, Thẩm Nhất luôn ghi nhớ lời dạy của sư phụ, người cũng là cựu thủ lĩnh ảnh vệ: có thể ít nói thì cứ ít nói, muốn sống lâu thì phải giữ miệng.
Thẩm Nhất lặng lẽ đảo mắt quan sát bốn phía, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973795/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.