Ánh mắt Thẩm Miên gắt gao dán chặt vào màn hình trước mặt, trong lòng đem bốn chữ kia lặp đi lặp lại mấy lần.
Một lúc lâu sau, cảnh báo giá trị sinh mệnh trên màn hình vẫn như chết lặng, không hề nhúc nhích.
Thẩm Miên khẽ thả lỏng thân thể, chậm rãi thở ra một hơi.
Xem ra, quả nhiên có thể.
Lan Đê hết lần này tới lần khác giẫm lên lằn ranh cuối cùng của Đại Cảnh, Thẩm Miên đã không còn muốn nhẫn nhịn nữa.
Lúc làm trâu ngựa có thể cắn răng chịu đựng, nay đã ngồi trên ngôi Hoàng Đế, nếu vẫn phải nhẫn, vậy chẳng khác gì biến thành kẻ bị người ta sai khiến!
Thẩm Miên lập tức đem gương mặt của Lan Đê Vương đổi thành bộ dạng lão bản cũ của mình.
Rất tốt, hiện giờ y chỉ muốn xông tới, hung hăng đánh cho Lan Đê một trận.
Ý chí chiến đấu trong nháy mắt liền bùng cháy.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, rồi ôm con báo tuyết đã được Mộc Tê lau khô, Thẩm Miên liền đi ngủ.
Khi nằm xuống giường, Thẩm Miên lờ mờ cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì.
Nhưng... thôi vậy.
Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, dù giữa trưa đã chợp mắt đôi chút, nhưng y vẫn mệt mỏi không hồi sức nổi.
Vừa đặt đầu xuống gối, Thẩm Miên liền nhanh chóng chìm vào mê man.
Con báo tuyết dùng chân sau gãi gãi vành tai, cổ họng khẽ phát ra tiếng "grừ" trầm thấp, sau đó cuộn tròn thân thể nằm sát bên cạnh Thẩm Miên, rồi cũng nhắm mắt lại đi ngủ.
Trong tẩm điện đã tắt đèn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973802/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.