"Cái gì?"
Thẩm Miên đưa tay, khẽ chạm lên chỗ Tống Thanh Ninh vừa đánh giá, rồi s* s**ng một vòng.
Ngay sau đó y mới kịp phản ứng, vành tai lập tức đỏ bừng.
Lục Chương!
Trong lòng Thẩm Miên nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng gật đầu trấn định: "Có lẽ là không biết con sâu nào thừa lúc đông giá mà trốn vào. Để ngày khác gọi cung nhân đến quét tước lại cho sạch."
Ánh mắt Tống Thanh Ninh bất giác liếc về phía vành tai của Thẩm Miên.
Tống Thanh Ninh: ...
Cậu ta bỗng nhiên hiểu ra, ngữ khí chan chứa nghi ngờ: "Nghĩa phụ, thật là bị sâu cắn sao?
"Không phải là ngài với Lục đại nhân, hai người vừa rồi ở bên kia——"
"Không có!"
Tống Thanh Ninh còn chưa nói hết, Thẩm Miên đã lập tức cắt ngang, giọng điệu cao hẳn lên: "Sẽ không, tuyệt đối sẽ không! Trong đầu ngươi toàn nghĩ gì vậy, chẳng qua chỉ là bị sâu cắn một chút mà thôi."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt Tống Thanh Ninh đã trở nên phức tạp khó nói thành lời.
"Nghĩa phụ."
Cậu ta chậm rãi đặt lát khoai tây xuống, chỉ vào Thẩm Miên: "Ta là sinh viên, chứ không phải kẻ ngu ngốc. Nếu quả thật chỉ là bị sâu cắn, mặt của ngài hiện tại có thể đỏ đến mức ấy sao?"
Thẩm Miên: ...
"Vừa rồi ngươi định tìm ta nói gì ấy nhỉ?"
Tống Thanh Ninh: Không phải chứ, cái đề tài này chuyển hướng cứng nhắc quá đi!
Cậu ta vốn định hỏi thêm mấy câu, kết quả vừa chạm phải ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát khí của Thẩm Miên, lập tức đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973805/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.