【Được rồi được rồi, đã chuẩn bị xong.】
Hệ thống ngoan ngoãn thu hồi móng vuốt đang múa may, thử điều chỉnh vài cái trên màn hình, rồi đưa cho Thẩm Miên xem:【Đa góc độ, toàn bộ tự động, trí năng hóa ghi hình.】
【Hậu kỳ còn có thể thêm kính lọc, thế nào?】
Thẩm Miên liếc mắt nhìn màn hình, thuận miệng khen một câu: "Ừm, không tệ."
Y ôm lấy cục lông trên vai, xoa bóp vài cái: "Lát nữa phải trông cậy vào ngươi rồi."
Nghe thấy ký chủ nói "trông cậy", hệ thống lập tức phấn khích, toàn thân như một quả cầu lông tỏa ra khí thế đắc ý.
【Ký chủ cứ yên tâm! Tuyệt đối sẽ không có vấn đề!】
Nó ngạo nghễ nói: 【Hôm nay ta sẽ cho ngài mở mang kiến thức, hệ thống 09 tuyệt đối mạnh mẽ hơn nhiều so với cái không gian linh tuyền của Tống Thanh Ninh kia!】
"Đồng hương!"
Hệ thống vừa dứt lời, giọng của Tống Thanh Ninh từ xa đã truyền đến.
Cậu ta vừa chạy chậm vừa th* d*c, cuối cùng dừng lại trước mặt Thẩm Miên: "Có phải Lan Đê đã đánh tới rồi không?"
Thẩm Miên gật đầu: "Ừ, không có gì đáng ngại, lát nữa ngươi ở yên tại đây, đừng có chạy loạn."
Tống Thanh Ninh liên tục gật đầu, lại lôi ra một đống đồ nhét vào tay Thẩm Miên.
"Đây, mang cho ngài ít đồ, hôm qua ta phải thức suốt nửa đêm mới vất vả đổi được."
Sinh viên thức trắng cả đêm với quầng mắt xanh đen, nhỏ giọng giải thích: "Túi nước, bên trong là nước linh tuyền, còn đây là thuốc trị thương, còn cái này ——"
Cậu ta quay sang gọi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973810/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.