Sau khi báo giá xong, Bùi Khang liền trực tiếp dậy, bộ dạng như thể nếu Thẩm Miên không đồng ý thì hắn ta sẽ xoay người bỏ đi ngay.
Đây chính là đề thi Hội, hắn ta không lo không bán được!
Thẩm Miên dõi theo Bùi Khang chậm rãi đứng dậy, dáng vẻ của hẵn ta như mang theo điều gì khó nói nên lời, thậm chí còn hơi dịch về phía cửa.
Trong lòng Bùi Khang xen lẫn thất vọng và thấp thỏm.
Hôm nay làm ăn không thành cũng thôi đi, nhưng vị tiểu công tử này keo kiệt như thế, lẽ nào lát nữa còn bắt mình phải trả tiền cơm rượu?
Trên người mình làm gì có bạc!
Bùi Khang nghiến răng nghĩ thầm: nếu tiểu công tử kia thực sự bảo hắn ta trả tiền, hắn ta sẽ chạy!
Nếu chạy không thoát... cùng lắm thì cứ đến phủ của y làm công trừ nợ, rồi tìm cơ hội chuồn đi là được.
Mãi cho đến khi Bùi Khang gần như trượt tới cửa, Thẩm Miên mới khởi lòng từ bi, mở miệng: "Khoan đã!"
Bùi Khang lập tức dừng bước, sắc mặt thoáng vui mừng: Thành công rồi!
Hắn ta biết ngay mà, những kẻ không chuyên tâm đọc sách, nhưng lại sắp phải dự thi Hội như vị tiểu công tử này, vừa nghe nói trong tay ai có đề thi, sao có thể không động lòng mua được!
Bùi Khang lập tức quay đầu lại, nhanh nhẹn chen đến ngồi xuống cạnh Thẩm Miên, rồi tiện tay bốc một miếng điểm tâm bỏ vào miệng.
Nuốt xong, hắn ta vỗ ngực cam đoan: "Công tử thật sáng suốt! Tin ta đi, khoa cử năm nay công tử tất sẽ đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973839/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.