Sắc mặt Lục Chương biến đổi muôn vàn, đến ngay cả bàn tay đang nắm chặt tay Bệ hạ cũng không nhúc nhích nữa.
Thẩm Miên quay đầu nhìn về phía Vệ Quốc Công.
Vệ Quốc Công đứng cách đó không xa, ánh mắt nhìn Lục Chương đầy nặng nề, phảng phất như đang đối diện với một yêu phi họa quốc.
【Lẩu?】
Nghe được tiếng than trong lòng Thẩm Miên, 09 vừa mới lén uống không ít rượu trái cây tại khánh công yến, giờ đã có chút chếnh choáng, nó khó khăn lắm mới chui ra khỏi tay áo của Thẩm Miên:【Lẩu gì? Ngày mai muốn ăn lẩu sao?】
Thẩm Miên vội vàng đón lấy quả cầu lông suýt nữa rơi xuống đất, bóp chặt rồi nhét lại vào trong tay áo.
"Ăn lẩu cái gì mà ăn lẩu? Ta thấy ngươi mới giống cái nồi lẩu đó! Vừa rồi ăn nhiều như vậy, còn chưa đủ no à?"
09 khẽ hừ một tiếng, trong cơn say mơ màng dụi dụi vào lòng bàn tay của Thẩm Miên:【Thế thì có làm sao? Ta lại không phải người, ta là hệ thống! Hệ thống sẽ chẳng bao giờ no bụng cả...】
Thẩm Miên nhìn cái thân thể chao đảo, ngay cả con mắt điện tử xanh lục cũng xoay thành hình nhang muỗi, nghĩ ngợi chốc lát, rồi lôi khăn tay ra bọc chặt nó lại.
09: ?
Thẩm Miên lạnh nhạt: "Hệ thống vốn dĩ không cần ăn gì cả. Còn nữa, ngươi cẩn thận một chút, nếu ói bẩn lên người ta, ngày mai đem ngươi thả vào nồi lẩu."
Nghe thấy lời uy h**p, 09 lập tức co rụt vào trong lớp khăn.
Hừ, ký chủ thật vô tình! Thế thì nó cũng không thèm nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973853/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.