Sau khi Thẩm Miên tuyên bố xong, rồi nhìn xuống quần thần đều ngẩn ngơ như gà gỗ, trong thoáng chốc, y bỗng nhiên hiểu ra vì sao hôm nay Vệ Quốc Công lại xin nghỉ.
Tình cảnh tĩnh lặng đến như vậy, cũng khiến y có đôi phần xấu hổ.
Không ít quan viên sau khi hoàn hồn, lập tức len lén đánh giá thần sắc của Lục Chương.
Ừm——
Lục đại nhân...... dường như còn hết sức vui mừng?
Lục Chương mỉm cười, khẽ gật đầu chào những đồng liêu đang len lén nhìn về phía mình, lại có chút nuối tiếc mà đưa tay sờ vào ống tay áo.
Vốn dĩ hắn muốn mua ít kẹo mừng, định sau buổi triều sẽ chia cho mấy vị đồng liêu thân quen. Nhưng Bệ hạ nhiều lần căn dặn hắn phải giữ kín tiếng, cho nên hắn đành thôi.
Mấy vị đại thần vừa bắt gặp ánh mắt của hắn: ...
Họ vội vàng gượng gạo đáp lại bằng một cái gật đầu, nào ngờ lại được đón bằng nụ cười càng thêm thân thiện của Lục đại nhân.
Bọn họ thật khó quen với dáng vẻ này của Thế tử Vệ Quốc Công, cho nên đành miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, liếc mắt nhìn nhau rồi đồng loạt quay đi.
Rõ ràng việc Bệ hạ thành hôn cùng Thế tử Vệ Quốc Công, trong mắt đa số đại thần là chuyện hết sức hoang đường. Không ít người còn ngờ rằng, có phải Bệ hạ lo ngại thế lực của phủ Vệ Quốc Công, cho nên mới giữ nhi tử của ông lại trong cung?
Nhưng——
Đương sự là Thế tử, lại mang dáng vẻ xuân phong đắc ý, vui mừng không che giấu!
Nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973855/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.