Một năm sau
“Anh không chắc hàng ghế đầu là chỗ ưu thế nhất,” Marcus nói, ném một cái nhìn khao khát về những cái ghế trống còn lại. Anh và Honoria đến sớm vào buổi nhạc hội của nhà Smythe - Smith vào năm nay, cô đã nài nỉ họ đến sớm để được chỗ ngồi “tốt nhất”.
“Không phải về vấn đề ưu thế,” cô nói, nhìn lên xuống hàng ghế đầu với đôi mắt sáng suốt. “Đó là về chuyện lắng nghe.”
“Anh biết,” anh rầu rĩ nói.
“Dù sao thì, cũng không thật sự là vấn đề nghe, đó là về việc thể hiện sự ủng hộ của chúng ta. Cô trao anh một nụ cười tỏa sáng khi cô ngồi xuống cái ghế cô đã chọn – hàng đầu tiên, ngay chính giữa. Thở dài, anh ngồi xuống bên phải cô.
“Em có thoải mái không?” Honoria đang mang thai, và đủ lâu để cô thật sự không nên xuất hiện nơi công cộng, nhưng cô cứ khăng khăng rằng buổi nhạc hội là một ngoại lệ.
“Đó là truyền thống gia đình,” cô trả lời. Với cô, đó là lời giải thích đầy đủ.
Với anh, đó là lí do tại sao anh yêu cô.
Thật kì lạ, là một phần của gia đình của riêng mình. Không chỉ có gia tộc Smythe – Smith, là một quân đoàn đông đúc mà anh vẫn không thể theo kịp. Mỗi đêm khi anh nằm xuống bên cạnh vợ mình, anh vẫn không thể tin được rằng cô thuộc về anh. Anh với cô. Là một gia đình.
Và sớm thôi họ sẽ là ba người.
Tuyệt vời.
“Sarah và Iris vẫn còn bất bình về màn trình diễn,” Honoria thì thầm, mặc dù xung quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-thien-duong-just-like-heaven/839859/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.