Lần tiếp theo Marcus tỉnh dậy, anh biết có thứ gì đó đã thay đổi. Trước hết, chân anh lại đau như quỷ. Nhưng không biết sao anh nghi ngờ đó không phải là một điều quá tệ. Thứ hai, anh đói bụng. Thực tế là anh đói muốn chết, như thể anh đã không ăn trong nhiều ngày.
Điều đó đúng. Anh không biết đã trôi qua bao lâu rồi kể từ khi anh bị bệnh.
Cuối cùng, anh có thể mở mắt ra. Điều đó thật tuyệt.
Anh không chắc giờ là mấy giờ. Trời tối mù, nhưng bốn giờ sáng thì cũng giống mười giờ tối thôi. Bị bệnh làm mất phương hướng vô cùng.
Anh nuốt xuống, cố làm ướt cổ họng. Thêm một ít nước nữa sẽ rất tuyệt. Anh quay đầu về phía cái bàn bên giường. Mắt anh vẫn chưa quen với bóng tối, nhưng anh có thể thấy ai đó đang ngủ trên ghế gần giường anh. Honoria? Chắc chắn rồi. Anh có cảm giác cô chưa bao giờ rời khỏi phòng suốt cuộc thử thách.
Anh chớp mắt, cố gắng nhớ lại làm thế nào cô có mặt ở Fensmore. Ồ, phải rồi, bà Wetherby đã viết thư cho cô. Anh không thể hình dung được tại sao bà quản gia của anh lại nghĩ đến việc đó, nhưng anh sẽ vĩnh viễn biết ơn bà vì đã làm vậy.
Anh phần nào nghi ngờ rằng anh sẽ chết nếu Honoria và mẹ cô không làm cho chân anh đau đớn.
Nhưng đó không phải là tất cả. Anh biết anh đã nửa mê nửa tỉnh, và anh biết sẽ luôn có những lổ hỗng to tướng trong kí ức của anh về khoảng thời gian kinh khủng này. Nhưng dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-thien-duong-just-like-heaven/839876/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.