Triều đình bỗng chốc im lặng như tờ.
Hoàng đế ngồi trên ngai vàng cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt sau mũ miện nhìn chằm chằm Bùi Vân Xuyên: "Tên hoạn quan nhà ngươi thời tiền triều chính là một tên trong bè đảng hoạn quan, đi theo Hoắc Quyết gây ra tội ác tày trời, nay không những dám lừa dối trẫm, lại còn dám hãm hại trọng thần trong triều, quả thật là ngàn vạn lần lăng trì cũng không đủ để hả giận. Bảy ngày sau, xử tử cực hình."
Hoàng thượng đã hạ chỉ, Bùi Vân Xuyên chỉ còn cách cầu xin ta.
Hắn ta như một con ch.ó khóc lóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, giống như nhiều năm trước hắn ta ôm ta đang ốm nặng quỳ gối trước mặt Hà Khiêm, hắn ta dập đầu với ta hết lần này đến lần khác, m.á.u từ trên trán chảy xuống, làm mờ cả mắt hắn ta.
Hắn cứ như vậy mà khóc lóc cầu xin ta tha thứ trước mặt tất cả các triều thần: "Là nô tài sai rồi, là nô tài tham sống sợ chết, mới nổi lòng tham muốn hãm hại Quận chúa đến chết, xin Quận chúa nể tình xưa kia mà tha cho nô tài một mạng!"
Ta muốn kéo hắn dậy, hắn liền thuận thế nắm lấy tay ta, miệng vừa khóc lóc, tay lại dùng sức mạnh bất thường, ép ta cúi người xuống.
Trong tiếng khóc thảm thiết này, Bùi Vân Xuyên lại đột nhiên trong lúc thở dốc, vịn vào vai ta, thấp giọng nói bên tai ta: "A Nhu ngoan, cuối cùng ta chỉ cầu xin ngươi chuyện này, ngươi hãy bỏ rơi ta đi."
Không ai nghe thấy câu nói này, ta nhìn người trước mặt, bỗng nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của Ôn Mẫn.
Quả thật là "Nơi dòng sông phẳng lặng không đá ngầm, vẫn luôn nghe nói có người bị chìm đắm".
Ôn Mẫn cho rằng Bùi Vân Xuyên là dòng nước nông kia, người c.h.ế.t đuối sẽ là ta.
Nhưng đến cuối cùng, người chìm đắm trong đó, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Bùi Vân Xuyên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.