"Bùi Vân Xuyên, ta không phải con ruột của Hoàng đế, mà là con hoang do mẹ ta tư thông với người khác sinh ra. Về sau chuyện bại lộ, Hoàng đế không dung tha cho chúng ta. Hắn quyết không để người đời biết, phi tần của mình dan díu với người khác, sinh ra đứa con hoang lại đường hoàng làm công chúa mấy năm trời. Đây chẳng khác nào vả vào mặt hoàng gia, vả vào mặt hắn. Mà ngoại tộc ta đích thực là thế gia đại tộc, cửu phụ ruột ta hiện nay cũng bị Hoàng đế phái đi Lương Châu làm thứ sử. Chuyện năm xưa, Hoàng đế chỉ dám ngụy trang thành ta cùng mẹ ta lần lượt bệnh chết. Tống gia không biết ta còn sống, lời ta vừa nói chỉ là để hù dọa Tiết Đạo Nhiên. Ngay từ đầu chỉ có ngươi muốn ta, ta lừa ngươi rồi. Ta không có cách nào làm lại công chúa, thậm chí không có cách nào cho ngươi một cuộc sống tốt hơn."
Giọng ta rất nhỏ, dường như là lương tâm trỗi dậy, chung quy vẫn áy náy với Bùi Vân Xuyên.
Bùi Vân Xuyên biết được sự thật này, vừa kinh ngạc vừa tức giận.
Hắn tốn bao tâm tư nuôi ta nhiều năm như vậy, cẩn thận từng li từng tí như nâng niu bảo bối, chưa bao giờ để ta chịu một chút khổ sở.
Chỉ mong có một ngày ta bay lên cành cao, hắn cũng có thể trở thành gà chó lên trời, đi theo sau ta tác oai tác quái hưởng thụ.
Nhưng hắn nhặt được đâu phải phượng hoàng gì, chỉ là một con chim sẻ lông tạp mà thôi.
Hắn bĩu môi, đáng thương hề hề rơi nước mắt, quay đầu liền đẩy ta ra ngoài.
Kỳ thực trong lòng ta cũng không chắc chắn, dù sao Bùi Vân Xuyên cũng là tiểu nhân vật, biết tiến biết lui, cũng chẳng có chí lớn gì.
Nếu không có mưu tính khác, quyết không thể nào khiến hắn đối xử tốt với một người khác hết lòng hết dạ.
Hiện tại ta đối với Bùi Vân Xuyên đã không còn tác dụng gì nữa, hắn nói không chừng sẽ mặc kệ ta.
Ta ngốc nghếch đứng ngoài cửa, do dự hồi lâu, trong lòng trăm mối ngổn ngang, cuối cùng hạ quyết tâm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.