Nhìn khắp lễ đường đỏ rực, hắn bỗng thấy nực cười: "Ngươi rõ ràng không phải loại người như vậy! Năm xưa loạn lạc, bao nhiêu vương hầu vì muốn có vũ khí trong tay ngươi, dùng đủ mọi cách uy h.i.ế.p dụ dỗ, ngươi không hề run sợ, bình tĩnh đối phó với bọn họ. Vậy mà giờ đây, sao ngươi lại vì một tên hoạn quan mà đánh mất lý trí, chà đạp danh tiếng của bản thân?"
Ta luôn là người tỉnh táo, biết mình đang làm gì.
Mười mấy năm qua, những tâm tư thầm kín ấy, với sự xuất hiện của Bùi Vân Xuyên, cuối cùng đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ôn Mẫn là công tử được nuông chiều từ bé, hắn vĩnh viễn sẽ không hiểu được điều này.
Vốn không muốn giải thích thêm, nhưng khi đi đến cửa, ta vẫn ngoảnh lại nói: "Ôn công tử, sau này nếu gặp Bùi Vân Xuyên, xin huynh hãy nhường nhịn hắn, đừng chọc hắn khóc nữa. Huynh không cần biết gì khác, chỉ cần biết rằng, hắn là giới hạn cuối cùng của ta. Nếu không có hắn, sẽ chẳng có ta của ngày hôm nay."
Ôn Mẫn cho rằng ta vì một tên hoạn quan mà nói ra những lời này, quả thật là điên rồi.
Thấy ta rời đi dứt khoát, hắn đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở: "Lại là nơi dòng nước phẳng lặng không đá, luôn luôn nghe nói có người chìm xuống! Ngươi đối với hắn không hề phòng bị, làm sao biết hắn đối với ngươi sinh ra loại tâm tư gì?"
Người ta thường nói, người qua đường phần lớn c.h.ế.t đuối ở những nơi nước lặng sóng êm.
Nghe câu này, ta không nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy nếu Bùi Vân Xuyên thật sự muốn hại ta, muốn lấy mạng ta, cứ việc lấy đi.
Ta cam tâm tình nguyện c.h.ế.t đuối trong dòng nước êm đềm mang tên Bùi Vân Xuyên.
Còn Bùi Vân Xuyên, hắn nào biết được lúc này ở tiền sảnh đang diễn ra những chuyện kinh thiên động địa.
Trong hậu viện chất đầy rương vàng bạc châu báu.
Bùi Vân Xuyên vốn là kẻ hám tiền, lúc này đang ngồi xổm bên một cái rương, lựa chọn đồ đạc.
Con chó đen được hắn nhặt về nuôi cứ sủa inh ỏi bên chân, cố gắng níu kéo hắn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.