Tay vừa lướt qua gò má Bùi Vân Xuyên, ta vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy của hắn, mà lúc này ta nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, không có chút tính toán nào, ngược lại là sự bình tĩnh như nước chết.
Ta dường như nhận ra điều gì đó trong khoảnh khắc này, ta hiếm khi mất kiểm soát như vậy, chỉ loạng choạng tiến lại gần hắn, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, mắt bỗng đỏ hoe: "Bùi Vân Xuyên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Người ngoài nhìn ta lúc này, chỉ cảm thấy đây là chất vấn, là sự tức giận khi bị phản bội, thậm chí là sự giãy dụa trong tuyệt vọng.
Nhưng chỉ có chúng ta biết, kỳ thực không phải như vậy.
Trên mặt Bùi Vân Xuyên rốt cuộc cũng lộ ra vẻ hung ác và điên cuồng, hắn dùng sức hất tay ta ra, ngửa mặt lên trời cười lớn: "Điện hạ, ngài đừng trách nô tài, nô tài đã làm nhiều chuyện ác như vậy, hoàng thượng không dung tha cho nô tài, nô tài chỉ có thể phản bội ngài, dùng mạng của ngài để đổi lấy mạng sống của chính mình."
Những lời này đều sẽ được truyền đến tai tân đế đang ở cách xa ngàn dặm.
Ta cuối cùng cũng lên xe ngựa hồi kinh, bọn họ không muốn để Bùi Vân Xuyên và ta có thêm bất kỳ tiếp xúc riêng tư nào nữa, ngược lại Ôn Mẫn đã đích thân đến gặp ta một lần.
"Hoắc Quyết trước khi c.h.ế.t không chỉ nói ra thân phận công chúa tiền triều của ngài, còn nói với hoàng thượng ngày xưa là Bùi Vân Xuyên đã cứu ngài, Bùi Vân Xuyên vốn nên bị ban c.h.ế.t cùng Hoắc Quyết, bây giờ lại trở thành con mồi mà hoàng thượng thả ở Lương Châu thành. Nếu ngài chỉ là một thương nhân, vốn không nên quen biết hắn, nhưng nếu ngài mang hắn về kinh, vậy thì ngài chắc chắn có liên quan đến tiền triều. Hắn vì mạng sống mà đến bên cạnh ngài, không tiếc phản bội ngài, thậm chí còn lấy trộm từ thư phòng của ngài hai bức thư ngài trao đổi với trọng thần trong triều."
Ôn Mẫn nói đến đây, nhìn ta, cuối cùng cũng không nhẫn tâm nói tiếp.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.