"Bùi Vân Xuyên, trước kia ngươi luôn bảo ta đừng xem thường bản thân, vậy hiện tại ngươi đang làm gì?" Cuối cùng ta cũng bị hắn chọc tức, đưa tay nắm lấy cằm hắn, lạnh lùng chất vấn.
Hắn vốn rất giỏi nhìn sắc mặt, biết ta đang tức giận, bèn giãy dụa hất tay ta ra, cúi đầu lí nhí: "Ta sao có thể giống ngươi?"
Đối với người như Bùi Vân Xuyên, vết thương kia chính là một rào cản không thể vượt qua.
Ta biết nhất thời hắn không thể nào hiểu được.
Ta không muốn dây dưa thêm nữa, chỉ quay sang nhìn tuyết rơi càng lúc càng lớn ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Tuyết rơi lớn quá, ta sợ lạnh. Phòng ngươi ấm áp, đêm nay cứ để ta ở lại đây."
Không bàn đến việc lời nói này nực cười đến mức nào, phòng ta ở ngay đối diện phòng hắn, dù tuyết rơi gió lớn đi vài bước cũng không đến nỗi c.h.ế.t cóng.
Hắn đương nhiên không muốn, liếc mắt nhìn gió tuyết bên ngoài, không khách khí đuổi ta: "Cút về phòng ngươi đi, ta không chiều ngươi đâu."
Ta từ nhỏ đã có đôi mắt nai, nhìn ai cũng như phủ một tầng nước long lanh, thường ra vẻ tủi thân nhìn hắn, rồi đưa tay kéo kéo tay áo hắn, hắn tự nhiên cái gì cũng đồng ý.
Nhiều năm trôi qua, ta lại dùng chiêu cũ này, Bùi Vân Xuyên quả nhiên không chịu nổi.
Ta không chỉ kéo tay áo hắn, giọng điệu vốn lạnh nhạt lại mang theo nỗi buồn khó tả: "Bùi Vân Xuyên, ta sợ lạnh."
Bùi Vân Xuyên bất đắc dĩ, thở dài một tiếng "Tổ tông của ta", sờ sờ tay ta, rồi cũng đứng dậy khỏi giường, tự mình đi đến lò than thêm than.
Xét cho cùng đã hầu hạ người ta trong cung nhiều năm như vậy, Bùi Vân Xuyên liền cởi áo choàng cho ta, chỉ còn lại một chiếc áo lót trắng tinh, dắt ta lên giường hắn nằm, đắp chăn cẩn thận cho ta, lại tìm lò sưởi đặt dưới chân ta.
Miệng hắn vẫn không quên lải nhải: "A Nhu, ngươi đừng nghĩ lung tung, với gia thế hiện tại, ngươi không lo không gả được lang quân tốt, cứ giữ ta lại để ta hầu hạ ngươi là được rồi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.