18.
Bọn họ cứ vậy mà ở bên nhau.
Thuận lý thành chương, tựa như mọi chuyện sớm phải như thế.
Thời Trường Đình của ngày nay còn càng bám người hơn ngày trước, hắn không nghĩ tới việc sau khi bày tỏ tâm ý thì đối phương sẽ bám người đến vậy, đương nhiên hắn rất thích bởi vì hắn còn bám người hơn cả y.
Ngày đẹp trời thì đi xem hoa nở đến đêm về lặng lẽ ngắm trăng lên, cùng nhau uống trà hay luyện viết thư pháp, cho dù làm gì thì bọn họ cũng cùng làm nhau, hắn kéo tay y để đối phương dựa vào vai mình. Thỉnh thoảng sẽ kể một hai giai thoại được truyền tai nhau trên phố, bọn họ sẽ trộm nhìn nhau ăn ý mỉm cười.
Y cười lên thật đẹp.
Đôi mắt kia trong veo, sâu thăm thẳm hơi cong lên như mảnh trăng lưỡi liềm mỗi lúc cười, trong đôi mắt ấy phản chiếu bóng hình của hắn.
Hắn cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi cũng đang nhếch lên. Rất nhanh y liền phối hợp với hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, dùng tay nắm lấy vạt áo của hắn, cả người run lên nhè nhẹ trong vòng tay đối phương.
Hắn thường xuyên cảm thấy mình thật may mắn, tuy đến muộn nhưng người mình lỡ đánh mất cuối cùng cũng tìm lại được. Đúng thật là may mắn, tuy rằng có hơi muộn một chút nhưng tóm lại là vẫn chưa quá trễ.
Hết thảy mọi thứ vẫn còn kịp.
19.
Sau bao lần nỗ lực tìm kiếm cuối cùng hắn cũng tìm được một vị danh y nổi tiếng. Sắc thuốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-xua-son-nguyet-tu-hoan/2504387/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.