Từ sau khi giữ Như Ý đản bên người, Bích Hoa Linh Quân nhất cử nhất động đều cẩn thận vô cùng. Bình thường hắn ngồi chơi thì tùy tay sẽ xách một con trân thú nào đó để lên đầu gối vuốt lông, bởi vậy trong phủ, chỉ cần Bích Hoa Linh Quân ngồi xuống thì cả bầy linh thú trắng đen vàng đỏ tam thể gì đó đều kéo đến cọ cọ, nằm phục dưới chân hắn, chờ hắn ôm lấy vuốt vuốt sờ sờ.
Hôm nay, Bích Hoa Linh Quân đeo Như Ý đản bên người xong, phe phẩy chiết phiến thong thả ra khỏi phòng, ngồi xuống trong đình, tiểu tiên đồng lập tức châm nước dâng trà, hắn bưng lên vừa uống một ngụm, linh thú trong viện đều sôi nổi tụ lại, hai tiểu hổ mới nuôi là xông tới nhanh nhất. Tiểu hổ tuy ít tuổi nhưng gan lớn, vọt tới bên đầu gối hắn, mài mài móng vuốt, thủ thế cong lưng, chuẩn bị nhào vào lòng hắn.
Tiểu lão hổ vừa chồm tới, Bích Hoa hóa thành một đạo kim quang biến mất không dấu vết, lão hổ nhào vào khoảng không, vọt qua bàn đá, đầu đập vào lan can té rầm xuống đất, ủy khuất kêu ư ử.
Bích Hoa Linh Quân đứng cách xa hơn một trượng, sờ sờ bụng: “May quá may quá”, sau đó gọi một tiểu tiên đồng tới, chỉ chỉ tiểu hổ nằm trên mặt đất nước mắt lưng tròng, “Trì Sinh, dỗ nó đi, coi nó có bị thương chỗ nào không thì chữa trị cho nó. Cho ăn rồi dẫn nó về viện.”
Tiểu tiên đồng vâng lệnh, ôm lấy tiểu hổ sờ sờ đầu nó, tiểu hổ khoát chân trước lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-dan/896011/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.