Đan Chu Tiên Đế nói xong kiến giải độc đáo của mình, ngáp một cái rồi nói, “Đúng rồi, hai tiểu thần tiên các ngươi ở trên hòn đảo hoang này, là phạm sai lầm gì nên bị Ngọc Đế phạt đúng không?”
Tống Dao lập tức nói, “Khụ, Đế Tọa, chúng tiểu tiên là vì…”
Ánh mắt Đan Chu lại trực tiếp dính lên Hoành Văn, “Cái sai lầm gì đó, trong chốc lát cũng không nói xong được”, lại cực kỳ thân thiết vẫy tay, “Đến đây, đừng đứng nữa, trước mặt ta cũng không có nhiều quy củ như vậy, đến ngồi cạnh bổn tọa, chậm rãi nói cho ta nghe nào.”
Hoành Văn vẫn như cũ giữ thần tình khiêm cung hữu lễ, Tống Dao há miệng thở dốc, đang muốn nói thì bị Đan Chu cắt ngang, “Bổn tọa nói một lúc, cũng cảm thấy khát rồi”, ánh mắt dính vào Hoành Văn tạm thời chuyển qua phía Tống Dao, “Này tiểu thần tiên, ngươi tên Tống gì gì phải không? Đi rót một chén trà cho bổn tọa, còn nữa, mấy trái hạnh ngươi hái, ta hôm qua ăn một trái, cảm thấy rất ngon, không cần phiền toái, hái thêm mười mấy trái là được. Tựa hồ hạnh này ăn với trà cũng không hợp, có rượu thì ngon hơn… thôi không cần trà nữa, rượu đêm qua, mang lại đây một bình.”
Tống Dao cứng đờ cả mặt, nhưng thấy Hoành Văn đi đến trước giường, lại chỉ ngồi xuống ghế đá đặt gần đó, cuối cùng vẫn không ngồi cạnh Đan Chu. Trong lòng Tống Dao mắng to một tiếng lão bại hoại vô sỉ, sau đó phẫn nộ đi lấy rượu, hái hạnh.
Tống Dao trước lấy rượu đặt trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-dan/896044/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.