Trì Sinh, Vân Thanh cùng các tiên thú đều đang ở hành lang ngoài lương đình, thấy Đan Chu Tiên Đế ra khỏi tiểu thính đi về phía sương phòng, từ tiểu thính còn có tiếng kêu ư ư nha nha của con ấu hồ kia vang ra.
Thảng Địch đã biến thành hình người, mặt đầy u sầu, “Linh Quân cũng thật là, tối hôm qua vừa mới… Hôm nay liền đem một con hồ ly về âu yếm trước mặt Đế tọa, Linh Quân tuy vẫn hay có mới nới cũ, nhưng trong chuyện này không thể có tật xấu đó được, ở phàm gian bội tình bạc nghĩa còn bị rủa cho sét đánh, huống chi đây lại là Đế tọa lão nhân gia…”
Trì Sinh, Vân Thanh cùng mấy tiên thú còn ít tuổi mờ mịt lắng nghe, Thảng Địch thở dài, Cát Nguyệt với mấy linh thú lớn tuổi khác thì từ đầu tới cuối cứ lim dim mắt nằm một bên, coi như chuyện này không liên quan gì tới mình.
Vân Thanh hỏi, “Con hồ ly kia là tiên thú quý hiếm gì mà khiến cho Linh Quân ngay cả Đế tọa cũng không để mắt tới?”
Thảng Địch đáp, “Hồ tộc chúng ta có nhiều loại, ta cũng không biết hết, xem màu lông nó và thái độ của Linh Quân, hẳn là thiên thực hồ.”
Vân Thanh, Trì Sinh và đám tiên thú đều kinh hãi.
Thiên thực hồ bọn họ tuy chưa thấy bao giờ, nhưng đều từng nghe nhắc tới. Nghe nói đây là tiên hồ cực kỳ trân quý, trời sinh là tiên phẩm, ngay cả ở tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy, thiên thực hồ sinh ra đã ngang hàng với tán tiên, Thảng Địch hoặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-dan/896069/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.