Các tiểu tiên đồng trong phủ Bích Hoa Linh Quân đều cảm thấy, Linh Quân nhà mình cách Tru tiên đài ngày càng gần.
Bọn họ mày ủ mặt ê, bọn họ lo lắng đề phòng.
Ví dụ như sáng nay, Đan Chu Tiên Đế rời giường cũng không còn sớm, sau khi thức dậy cũng mang vẻ biếng nhác như cũ, nhưng tựa hồ lại có cảm giác vui sướng cùng thỏa mãn khác thường.
Đan Chu Tiên Đế đi đến hành lang, Bích Hoa Linh Quân hôm nay không xuất môn, đang ngồi ở trung đình, một con báo con đang nằm trên đầu gối hắn gà gật ngủ, hai chân trước mũm mĩm đầy thịt ôm lấy dải lưu vân bội Bích Hoa Linh Quân đeo ở thắt lưng, ngậm lấy sợi tua rua ngáy khò khò, Bích Hoa Linh Quân đưa tay nhẹ nhàng gãi gãi bụng nó.
Vân Thanh đứng sau cây cột, thấy Đan Chu Tiên Đế nhìn chăm chú vào Linh Quân, khóe miệng Tiên Đế bất giác thoáng hiện nét cười, bước xuống bậc thang đi về phía Linh Quân.
Đan Chu đi tới bên cạnh Bích Hoa Linh Quân, Bích Hoa Linh Quân ngẩng đầu, tầm mắt hai bên chạm nhau, Đan Chu mỉm cười, ngồi xuống kề sát Bích Hoa Linh Quân, cũng đưa tay ra, cùng Bích Hoa Linh Quân vuốt ve cái bụng con báo nhỏ.
Lông tóc trên người Vân Thanh đồng loạt dựng đứng.
Nhưng hàn ý trên người cậu, so ra còn kém xa Thảng Địch đang nằm trong một bụi cỏ gần chỗ Bích Hoa Linh Quân.
Thảng Địch vẫn bị con cao dược hồ kia bám trên ngực, ủ rũ nằm bẹp trong bụi cỏ xem náo nhiệt, an ủi sự bực bội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-dan/896075/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.