Sự tình hoàn tất, đã đến lúc quay về thiên đình phục mệnh.
Bích Hoa Linh Quân thu lại bình ngọc lưu ly vào trong tay áo, nói với Phù Lê nói : “Đế tọa sao không cùng tiểu tiên về thiên đình một chuyến? Ngọc đế, Vương mẫu và chúng tiên biết được Tiên Đế trở về, nhất định rất vui sướng.”
Phù Lê vẻ mặt lãnh đạm, đang định nói cái gì đó, Đan Chu đã đoạt trước một bước, kéo tay Bích Hoa Linh Quân: “Thanh Tịch, việc này để tự Phù Lê lo liệu đi, Phù Lê a, ngươi đã ở phàm gian nhiều năm như vậy, chắc là ở mãi thành quen rồi. Cái đầm này tuy nhỏ nhưng rất yên tĩnh, ngươi cứ ở đây từ từ tịnh dưỡng, ta có rảnh sẽ đến thăm ngươi.”
Phù Lê nhíu mày cười lạnh: “Sao hả? Ngươi là đang châm chọc ta biến thành này bộ dáng này nên không dám về thiên đình?”
Đan Chu nói : “Nhiều năm như vậy làm sao ngươi càng lúc càng lòng dạ hẹp hòi còn thêm tính đa nghi? Ta chỉ cho là ngươi ngụ ở phàm gian quen rồi, lười trở về.”
Phù Lê nhìn nước trong đầm, nói: “Đan Chu, mặc kệ hiện giờ ngươi thành tâm hay là muốn châm chọc, cũng coi như nói trúng rồi, ta không muốn trở về thiên đình. Bây giờ không còn là năm đó, đã qua vô số thương hải tang điền, nhân gian đã như thế, thiên đình hẳn cũng thay đổi thật nhiều, lúc này ta trở về còn có thể làm được cái gì? Tựa như ngươi, hiện tại có phải cũng là ngày ngày nhàn rỗi? Còn không bằng ở thế gian, một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-dan/896115/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.