Đan Chu bình tĩnh mở cờ trong bụng.
Nhưng ngoài mặt, y vẫn bất động thanh sắc mà nói, “Ừm, vừa hay gần đây ta đang muốn đi ôn tuyền ngâm mình. Vậy thì tốt rồi, bản thân ta luôn nhàn rỗi, Thanh Tịch khanh cứ xem khi nào khanh rảnh thì đi thôi.”
Bích Hoa Linh Quân nói : “Vừa lúc tiểu tiên ngày hôm nay cũng rất rỗi rảnh, Đế tọa nếu không chê vội vàng…”
Đan Chu lập tức nói : “Không vội vàng, có gì vội vàng đâu.”
Bích Hoa Linh Quân cười, “Được, vậy tiểu tiên đi chuẩn bị ngay.”
Tiên châu mà Bích Hoa Linh Quân nói ở cách nơi giao giữa thiên giới và nhân giới không xa, bốn phía là thủy vực của Đông Hải Long Vương quản hạt. Tiên châu này cũng không quá lớn, xanh um lá, ngoài vài loại tiên thảo thì còn có mấy loại hoa cỏ phàm gian, so với tiên thụ vạn năm xanh tốt thì chúng nó là sinh trong nháy mắt, diệt cũng trong nháy mắt.
Trên tiên châu có một dãy núi, đồi núi trập trùng nối tiếp nhau, cũng không cao lắm, kéo dài không ngớt, nhìn vào lại có cảm giác thoải mái lạ kỳ. Ở chỗ được núi non vây quanh có một tiên đàm, từ xa nhìn lại, nước đầm như mỹ ngọc màu bích thanh trong suốt sáng ngời, trên khối ngọc này, vĩnh viễn phủ đầy sương ấm trắng xóa.
Bởi vì nước trong tiên đàm này là nước nóng.
Nó vừa là tiên đàm vừa là ôn tuyền, cực kỳ hiếm có.
Nhưng tiên châu này bởi vì ở ngay cạnh thiên giới, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có gì bất đồng với các tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-dan/896135/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.