Xuân đi thu đến, lại một trôi qua.
Yến Uyển vuốt bụng hơi hơi phồng lên của mình, mỉm cười với Xuân Thiền, "Xuân Thiền bổn cung bỗng muốn ăn toan *, hiện tượng này giống như lúc bổn cung mang thai Thất công chúa không giống nhau, rất có khả năng lần này là một a ca"
Xuân Thiền cao hứng, "Chủ tử yên tâm, nô tì nhìn thấy thai này nhất định là một vị hoàng tự, chủ tử sẽ được như ý nguyện"
Đang nói chuyện, Tiến Trung bưng hộp đồ ăn tiến vào thỉnh an, Xuân Thiền biết điều lui đi ra ngoài.
Nàng thấy hắn đến liền cao hứng, vôi kêu hắn ngồi xuống uống trà.
Tiến Trung mở hộp đồ ăn ra, lấy đồ ăn bên trong ra, toàn là hạnh khô và quả mơ, nói: "Nô tài nghe nói gần đây chủ tử thích ăn, liền tìm ma ma am hiểu làm một ít người nếm thử một ít đi"
Thấy mọi việc hắn đều nghĩ đến nàng, nàng vui vẻ ăn một miếng, chua chua ngọt ngọt, thập phần ngon miệng.
Thấy Tiến Trung còn đứng, thúc giục hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, Tiến Trung cũng không ngồi mà ngồi xổm xuống không nặng không nhẹ xoa xoa cẳng chân Yến Uyển, hắn nghe nói thai phụ hay bị chứng phù nề không thoải mái, hắn phải chăm sóc nàng để cho nàng bớt đau một xíu.
Nhìn hắn hầu hạ nàng như vậy, Yến Uyển vừa thấy ngọt ngào vừa thấy ái náy.
Mỗi lần mang thai đều là Tiến Trung ở bên chiếu cố nàng, lúc này vẫn là Tiến Trung đến chăm sóc, mỗi lần nàng có việc thì người bên nàng vĩnh viện là hắn.
Trước kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-y-truyen-dong-nhan-van-chi-luong-thoi-yen-uyen/1468556/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.